summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

có người mất cả đời để đi tìm định mệnh của riêng mình, nhưng cũng có những người lại chỉ qua một cái chạm mắt...

ngày tôi gặp anh,
trong trí nhớ của tôi, hôm ấy là ngày mùa hạ nóng gay gắt, ánh mặt trời chiếu xuống những lá cây xanh mơn mởn làm chúng lấp lánh đến lạ kì,

tại sao tôi lại nói như đã gặp anh lâu lắm vậy nhỉ? tôi thật ra
chỉ mới gặp anh 2 năm về trước.

tôi va phải anh giữa con phố seoul tấp nập, đúng vậy, ngay cả tôi cũng không lường trước được chuyện này.

thế đấy, anh bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng tựa cách chiếc lá đáp xuống vỉa hè được kẻ ô thẳng tắp kia, không ồn ào, không tô vẽ, chỉ đơn giản thế thôi.

mặc dù lúc đó là giữa mùa hè, nhưng nụ cười của anh còn sáng hơn mặt trời, cả ánh mắt dịu dàng ấy nữa, thật tình tôi nhìn thấy cả dải ngân hà nơi đáy mắt anh, và có lẽ điều đó chỉ có mình tôi thấy. tôi mê mẩn từng đường nét, từng cử chỉ của anh, khi ngón tay của anh lướt nhẹ trên dây đàn guitar, tạo ra những thanh âm mà tôi nguyện ý lắng nghe cả đời..

tôi biết tôi say đắm anh từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng anh nào hay biết,

nhiều lúc tôi không muốn nghĩ về anh nữa, nhưng càng làm thế càng làm tôi nhớ anh nhiều hơn
vì mùa hạ năm ấy, trong lòng tôi lại có một kim donghyun mất rồi

anh chính là định mệnh của tôi, trực giác mách bảo tôi vậy.

nhưng trớ trêu thay, tôi không phải người anh tìm kiếm
tôi tìm thấy anh - soulmate của tôi, và tôi lại không phải soulmate của anh

tôi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi...

hôm nay cũng là một ngày mùa hạ,
tôi và anh ngồi cùng nhau, vẫn ở chốn cũ, nói những câu chuyện tưởng chừng như chẳng có hồi kết. đáng lẽ ra tôi phải kết thúc cái cảm xúc này từ lâu mới phải, nhưng nếu như thế thì tôi có còn dám đối diện với anh nữa không? vì tôi biết chắc chỉ cần hai ta chạm mắt và tôi sẽ yêu anh lại từ đầu... all over again. cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì tôi đã không còn đường lui nữa rồi

tôi đã biết trước kết quả, vậy nên tôi sẽ không và không bao giờ nói cho anh biết, có lẽ đó là cách tốt nhất, mặc kệ cho trái tim tôi đang chết dần chết mòn vì khao khát một cái ôm từ anh.

ngoài trời mưa, mưa rào mùa hạ, đến nhanh và đi cũng nhanh, lòng tôi lúc này lại nặng trĩu đến lạ thường
suốt 2 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, làm sao, làm cách nào để tôi không còn yêu anh nữa?

trong dòng suy nghĩ ấy, anh đột nhiên hỏi tôi

"em có tin vào định mệnh không?
"em có, vì em đã tìm được định mệnh của đời mình rồi...nếu không phải người ấy thì sẽ không thể là ai khác..."

anh im lặng, tôi cũng chẳng nói gì nữa, ly latte của tôi lúc này trở nên thật đắng ngắt, vốn dĩ latte rất ngọt ngào cơ mà, vậy sao tôi lại thấy một cảm giác khó chịu đang trực trào nơi cổ họng... có lẽ nếu anh ấy biết được những suy nghĩ của tôi, dễ dàng như cách tôi có thể biết được suy nghĩ của anh, liệu anh ấy có dành cho tôi một chút thương cảm nào không?

chắc chắn là không, vì mãi mãi tôi sẽ không phải lựa chọn của anh...

"donghyun à...vậy anh có tin vào định mệnh không..?

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net