Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Doojoon về thì đã hơn 9h, cô mở máy tính lên và gửi bài tập cho giáo viên ở Mỹ. Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì đã hơn 7h, cô vội vã dậy để vệ sinh cá nhân. Khi đến công ty thì gần 8h, lúc vào phòng tập thì mọi người đang luyện tập vũ đạo. Cô nhẹ nhàng để cặp xuống và xem họ tập luyện vũ đạo.
  Khi nghỉ giải lao thì Dong Woon đưa cho cô một hộp sữa.
  DW: Em uống đi, anh mới mua đó.
  Dương: Em cảm ơn.
  Cô đón hộp sữa và uống ngon lành, Dong Woon ngồi bên cạnh cô lau mồ hôi.
  DW: Em không làm bài tập sao?
  Dương: Giáo viên của em hôm nay nghỉ ạ.
  DW: Ừm. Mà Ogami nè.
  Dương: Dạ.
  DW: Hôn phu của em là người thế nào vậy?
  Dương: Em không biết ạ. Mẹ em không nói, nhưng chắc là người rất tốt.
  DW: Sao em chắc chắn như vậy?
  Dương: Nếu ko thì không chỉ có mẹ mà anh Haruka cũng không giao phó cuộc đời em cho người như vậy.
  Dong Woon nghe cô nói mà vô thức nhìn cô, khuôn mặt non nớt của cô khiến người khác muốn yêu thương và bảo vệ thật nhiều.
  DW: Anh 24t rồi mà mẹ bắt anh phải làm chồng của một người mà anh chưa biết mặt.
  Dương: Em cũng vậy.
  Cả hai cứ nhìn nhau mà cười như vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay cô gấp rút chọn trang phục cho nhóm. Vì hôm nay là ngày mà nhóm biểu diễn ở Inkigayo nên cô chạy tới chạy lui chuẩn đồ cho nhóm.
  Dương: Anh Kikwang, cà vạt của anh lệch rồi kìa.
  Dương: Anh Yoseob, đừng ăn bánh nữa, sắp biểu diễn rồi.
  Cô mệt mỏi nhắc nhở họ, đến lúc sắp biểu diễn cô phải chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Khi ra ngoài cô va phải một cô gái, cô vội cúi đầu xin lỗi.
  Dương: Em xin lỗi, chị có sao ko?

  Cô tiến tới xem xét.
  ??: À, chị không sao. Mà cô bé, sao em lại đi lạc vào đây, người nhà em đâu?
  Dương: Dạ...dạ không...em là quản lý của BEAST ạ.
  ??: Hả? Quản lý, em?
  Dương: Nae...
  Cô gái đó nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lấy tay chạm vào mặt cô.
  ??: Em dễ thương quá. Chị tên là Yeri em út của Red Velvet. Em tên gì?
  Dương: Em tên là Alex ạ.
  Yeri: Em là người nước ngoài gốc Hàn sao?
  Dương: Dạ ko, em là người Mỹ gốc Việt ạ.
  Yeri ôm chầm lấy cô.
  Yeri: Không ngờ quản lý của tiền bối BEAST lại cưng thế này. Nè có thời gian đến SM tìm unnie nha. Unnie muốn đi chơi với em lắm.
  Dương: Nae, em biết rồi ạ. Em chào unnie.
  Cô cúi đầu chào Yeri, và quay lại phòng chờ của BEAST. Trong phòng lúc này 6 chàng trai đang tập trung lại với nhau.
  Dương: Mọi người chuẩn bị xong rồi ạ?
  JH: Ừ, còn 10' nữa buổi biểu diễn bắt đầu.
  YS: Nè, biểu diễn xong, tuần sau chúng ta đi du lịch đi.
  DW: Ý hay đó hyung.
  SH: Alex, em đi cùng nha?
  Dương: Em xin lỗi, tuần sau em thi học kì rồi, nên em không đi được.
  KW: Không có em đi thì chán lắm.
  Khi tới giờ biểu diễn, từng nhóm nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn, cô đứng sau cánh gà xem nhóm khác biểu diễn. Khi tới lượt BEAST, cô cổ vũ họ.
  Buổi biểu diễn rất tốt đẹp, sau cánh gà mọi người chào hỏi nhau. Cô đang đưa nước cho nhóm thì đằng sau có tiếng nói.
  TH: Ogami nè mọi người.
  Không chỉ cô mà cả BEAST đầu quay lại nhìn. BTS đang đi tới chào hỏi BEAST.
  BTS: Chào tiền bối.
  DJ: Chào mấy đứa. Mấy đứa quen Ogmi sao?
  JK: Nae, mà sao Ogami lại ở đây?
  DW: Ogami là quản lý của tụi anh.
  Jin: Quản lý sao? Bé thế này mà làm quản lý rồi?
  JM: 1 tháng ko gặp bọn anh nhớ em lắm đấy.
  Dương: Vậy ạ?
  Cô cười gượng, bối rối vì câu nói của họ, lúc này điện thoại cô vang lên. Mở lên thì thấy tin nhắn đế.
  Dương: Thôi chết, em phải về nhà ôn bài đây ạ. Em xin phép về trước.
  Trường vừa gửi bài để ôn tập, cô vội vàng chào mọi người ra về. Về đến nhà, Bảo Bảo vẫy đuôi chạy quanh cô.
  Dương: Bảo Bảo, mua cho mẹ một ít đồ ăn, được không? Mẹ phải ôn bài để tuần sau thi.
  Bảo Bảo ngoan ngoãn cầm tiền và rời khỏi nhà, trong nhà bây giờ chỉ còn mình cô. Cô lấy sách vở ra để ôn bài, khoảng 30' sau cánh cửa đột nhiên mở ra. Cô ngẩng đầu lên thấy Bảo Bảo đang gặm một chiếc túi hơi to, và đưa chiếc  túi về phía cô.
  Dương: Cảm ơn con nha Bảo Bảo.
  Cô đứng dậy và lấy đồ ăn của chó cho Bảo Bảo. Bảo Bảo ngồi chờ cô lấy ăn.
  Dương: Con ăn xong cứ ngủ trước đi nha, mẹ học bài tới khuya lận.
  Cô xoa đầu Bảo Bảo và quay về bàn làm bài tập. Đang học, cô thấy bàn cổ chân  hơi nhột nên nhìn xuống. Thì ra Bảo Bảo đang nằm ở chân mình.
  Dương: Bảo Bảo, con cứ đi ngủ trước đi. Mẹ học bài trễ lắm.
  Nhưng Bảo Bảo chỉ "Gâu" một tiếng, không có ý định đứng lên.
  Dương: Con chờ mẹ học xong rồi đi ngủ hả?
  Nó chỉ nhìn cô rồi gầm gừ nhẹ một tiếng, cô đành học bài tiếp. Khi học xong thì đã là 3h sáng, cô vươn vai mệt mỏi. Rồi cô xoa đầu Bảo Bảo.
  Dương: Bảo Bảo, mẹ học xong rồi, đi ngủ thôi con.
  Nó nghe cô nói rồi đứng dậy theo cô về phòng ngủ. Cô ôm lấy Bảo Bảo và dần đi vào giấc ngủ, do học quá mệt nên khi cô thức dậy đã là 10h trưa.
  Cô nhìn đồng hồ mà bừng tỉnh, vội vàng vệ sinh cá nhân.
  Dương: Chết rồi trễ giờ mất.
  Khi ra phòng khách, cô thấy chú chó của mình đang ngồi chờ cô. Trên bàn là chiếc bánh ngọt vị dâu tây và sữa socola trên bàn.
  Dương: Con chuẩn bị cho mẹ hả?
  Nó "Gâu" một tiếng, khi cô ra tới cửa thì nó nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
  Dương: Bảo Bảo ngoan, ở nhà chờ mẹ đi làm về nhà.
  Nhưng nó vẫn níu cô lại, cô không còn cách nào hết nên đành đưa nó đi cùng. Sợ đi taxi làm tài xế hoảng sợ nên cô đành dẫn đi bộ. Khi tới công ty thì đã hơn 12h, mọi người trong công ty nhìn cô rồi nhìn Bảo Bảo.
  Lúc này Yoseob và HyunA đi ra thấy cô thì chạy tới.
  HA: Chào em. Còn nhớ Unnie ko?
  Dương: Dạ, sao em quên unnie được.
  YS: Đây là chó của em hả?
  Dương: Dạ, tên nó là Bảo Bảo.
  Yoseob xoa đầu nó, còn HyunA ôm nó như đang ôm gối ôm.
  HA: Lông nó mềm quá.
  Bảo Bảo vẫn cam chịu đứng im để HyunA ôm, cô hỏi Yoseob về lịch nghỉ của nhóm.
  YS: À, CEO bảo tuần này và tuần sau nhóm được nghỉ. Nên em cứ yên tâm ở nhà ôn tập.
  Dương: Vậy ạ? Vậy em về trước đây ạ.
  Cô đành dẫn Bảo Bảo đi dạo xung quanh, cô thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa hàng tiện lợi. Là Dong Woon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net