moring is end of dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng quay nhịp nhàng của thời gian vẫn trôi, vẫn phải kéo Jeon Woong khỏi giấc mộng tươi đẹp để trở lại với hiện thực ngập ánh nắng

Mới sáng sớm mà ngoài cửa sổ nắng đã lên, lọt qua rèm, hắt vào từng vụn nắng rơi trên gương mặt xinh đẹp như khắc tượng của người đang ở bên cạnh anh. Trận chiến ác liệt mạnh mẽ của đêm qua, rốt cuộc cũng trôi qua rồi mờ dần như một giấc ngủ mới thức dậy như vậy thôi.

Dù chẳng phải lần đầu nhưng sau một đêm, cơ thể có phần già cỗi phải chịu cả một trận dông dài như anh cũng không chịu nổi mà không đau chỗ nọ chỗ kia. Nhẹ nhàng rời giường không một tiếng động, Woong rón rén bò vào nhà vệ sinh thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên

Anh quay đầu nhìn lại, không phải điện thoại của anh.

Hai chữ "Jiyeon" hiện lên giản đơn như cũng làm lồng ngực anh nhoi nhói. Chẳng thể bắt máy, cũng không muốn để Donghyun thức dậy, anh với lấy cái điện thoại tắt chuông đi rồi mới vào nhà vệ sinh.

Anh lặng im nhìn bóng hình mình trong gương. Làn da trắng đã thêm bao vết hồng đỏ mờ mờ nhạt nhạt trên người. Anh thẫn thờ sờ lên từng chỗ, lại nghĩ lại về cuộc gọi của Jiyeon lúc nãy

Mình làm vậy...rốt cuộc là đúng hay sai?

Dù gì Jiyeon cũng là vợ sắp cưới của Donghyun mà...

Làm vậy chẳng khác nào mình là người thứ ba chen chân vào hai người họ ư?

Jiyeon sẽ thế nào nếu như mất Donghyun? Donghyun sẽ liệu còn vui vẻ nếu Jiyeon thấy đau khổ?

Jeon Woong...thực sự chưa bao giờ muốn làm người xấu cả

//
Anh bước khỏi nhà tắm với cơn đau ê ẩm ở hông vẫn chưa hết, còn điện thoại của Donghyun vẫn sáng. Woong không kìm nổi tò mò mà cầm lên xem, thấy số cuộc gọi nhỡ là lên đến 15 cuộc

Chết rồi, Jeon Woong thực sự vừa làm một việc rất ngu ngốc

Anh thấy Jiyeon còn gửi một tràng tin nhắn dài, anh cũng lướt xuống đọc

"Anh à, sao em gọi mãi cho anh không được thế?"

"Anh tắt chuông điện thoại à, sao không nghe em gọi?"

"Đừng bảo anh ngủ quên nha"

"Mà hôm qua anh ở đâu thế, em qua nhà mà không thấy anh đâu cả"

"Này, ham chơi gì cũng phải nhớ nhiệm vụ đó nha, hôm nay mình hẹn 10h đi xem váy cưới đấy"

"Nếu anh mà không đến thì lại phải hoãn lại đó"

"Anh dậy rồi hả?"

Giọng nói trầm khàn ngái ngủ đánh thức Jeon Woong khỏi sự thẫn thờ. Anh chợt giật mình như bừng tỉnh, lay Donghyun dậy

"Này, hôm nay cậu có việc với Jiyeon đúng không?"

"Hở, hình như là thế..."

Donghyun mới ngủ dậy còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, đã bị Jeon Woong túm dậy rồi ném quần áo vào người

"Dậy đi, Jiyeon còn đang chờ cậu đấy! Có việc quan trọng như vậy mà cậu còn như thế được!"

Jeon Woong vội vàng vơ lấy quần áo mặc lên người, cúc áo chưa cài hết thì đã bị Donghyun từ đằng sau ôm trọn, Woong bé như một con cún ngồi gọn trong lòng Donghyun, còn cậu dựa cằm vào vai anh, thì thầm đầy mờ ám:

"Sao anh biết hôm nay em có chuyện quan trọng?"

"Tôi...tôi nhỡ đọc được tin nhắn của cậu..."

"Sao anh lại quan tâm chuyện của em đến như thế? Anh có thể lơ đi được mà"

Jeon Woong mím môi im lặng

"Anh quan tâm em như vậy, rốt cuộc là vẫn còn đúng không?"

"Buông tôi ra, và đi làm việc cậu phải làm đi"

Donghyun khẽ thở dài, cánh tay vòng qua eo anh chậm rãi đưa lên, cài từng chiếc cúc áo vào đúng vị trí của nó

"Đừng xưng hô như vậy mà, chúng ta cứ nói chuyện như ngày xưa đi"

"Cậu quên rồi sao? Chuyện cũ đã qua thì không bao giờ trở lại như xưa được nữa, chẳng phải nhà văn Kim Donghyun đã nói vậy với tôi 4 năm trước ư?"

Jeon Woong vẫn nhớ rõ ràng cái ngày làm nước mắt anh rơi nhiều hơn tất cả những lần khác trong đời cộng lại.

Donghyun xin được giấy chuyển trường, im lặng không nói một lời dọn khỏi phòng ký túc xá. Lúc Jeon Woong tan học về đã thấy đồ đạc được đóng gói gọn gàng, căn phòng rộng rãi càng thêm trống trải, anh vừa ngỡ ngàng vừa bàng hoàng nhìn Donghyun đóng nốt chiếc va li cuối cùng, sự ngạc nhiên lấn át cả tâm trí anh

"Em định...đi đâu thế?"

"Em sẽ rời khỏi trường"

"Rời trường...em đi đâu sao?"

"Em không học ở đây nữa, không sống ở đây nữa"

"Vậy..."

"Em ra nước ngoài học tiếp, giờ ra sân bay luôn đây"

"Sao lại đột ngột..."

Woong không thể nói thêm lời nào nữa, tâm can anh, từng miếng, từng miếng,

Bị bẻ vụn, rồi vỡ tan

Donghyun dường như chẳng nhận ra sự sụp đổ, và cả sự khó hiểu không thể chấp nhận ấy, cậu lại gần anh, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt và tái nhợt:

"Mình chia tay thôi anh"

Bỏ lại sự câm lặng ấy, chưa kịp để Woong nói thêm nửa chữ, cậu xách va li ra ngoài, bỏ lại Jeon Woong ngơ ngác ngây ngốc trong căn phòng trống trải chẳng còn gì nữa

Chẳng còn gì

Kỷ niệm

Hạnh phúc

Tình yêu

/

Bỏ lại Jeon Woong

Chẳng còn gì ở lại ngoài những thứ vụn vỡ không nguyên vẹn

Và rồi anh lặng lẽ gom nhặt từng chút

Giấu thật sâu vào trong trái tim

Ngày ấy, Jeon Woong ngồi trên xe, nước mắt nhòe mờ làm anh tưởng rằng ngoài trời mưa thật to, chiếc cần gạt nước đưa lên đưa xuống cũng chẳng thể gạt hết nước mắt và cả nỗi đau vương trên mi anh

Mọi thứ đau đớn bỗng chốc tuôn trào, Jeon Woong tức giận huých ngã Donghyun, anh bật dậy, vơ lấy một tờ giấy kỹ thuật khổ lớn rất đẹp.

Đẹp như tình yêu một thời của anh

Jeon Woong dứt khoát xé đôi tờ giấy ra. Và rồi gấp lại, xé tiếp, xé cho đến khi tất cả trở thành vụn giấy, anh ném tất cả vào người Donghyun, không một chút thương tiếc

"Thấy chưa? Cậu sẽ chẳng bao giờ làm tờ giấy này được như cũ nữa. Hiểu rồi chứ? Giờ thì đi đi"

Jeon Woong run run đứng nhìn Donghyun mặc quần áo, chậm rãi thu từng chút vụn giấy cho vào túi áo khoác. Cậu bỗng nhiên quay lại nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt tha thiết, anh giật mình vội vã quay đi

"Tạm biệt, hẹn gặp lại"

"Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa"

Woong vẫn đứng nhìn bóng lưng Donghyun bước ra khỏi cửa. Mái đầu hơi cúi xuống vì cánh cửa hơi thấp, trông bỗng bé nhỏ và cô đơn biết chừng nào

"Này"

Jeon Woong gọi Donghyun lại

"Xin lỗi vì chuyện hôm qua, tất cả là do tôi hồ đồ quá thôi"

"Không sao, cũng đâu phải lỗi của anh mà"

"Vậy thì xin cậu, đừng nghĩ về những về việc quay lại nữa. Những gì đã cũ sẽ chẳng bao giờ được..."

"Em nghe thấy rồi"

"Nhưng nếu cả hai ta muốn hồi phục lại, thì mọi thứ cũng chẳng thể trở về được. Kiểu gì cũng vậy thôi"

Donghyun bỏ lại lời của anh, xỏ giày đi ra khỏi cửa. Jeon Woong chờ cho đến khi bóng hình cao cao xuất hiện trên cửa sổ phòng mình mới dám mở ngăn bàn, lấy ra quyển nhật ký cũ kỹ năm ấy

Quyển nhật ký vẫn còn rất nhiều trang, anh giở ra một trang mới, ngay sau những nét viết từ cách đây rất nhiều năm, run run cầm bút vạch lên tờ giấy

Lần đầu tiên

Nước mắt, chẳng hiểu sao, cứ tuôn ra không ngừng, in mờ nhòe trên từng nét bút

Tại sao mày lại có những suy nghĩ điên rồ này chứ, Jeon Woong?














Halu, xin chào các bạn, cuối cùng mình cũng trở lại rồi
Sự trở lại này có lẽ không được dài lâu đâu ạ, thật lòng xin lỗi mọi người. Và mình cũng không ngờ chiếc fic Dongwoong mình ngẫu hứng viết ra là nhiều này lại được nhiều người ủng hộ như thế, thực sự mình thấy hạnh phúc lắm
Có một sự thật là sau một thời gian khá dài văn phong của mình cũng thay đổi đi chút ít, và cả cách suy nghĩ nữa. Đời mà, trải càng nhiều càng thấm ra nhiều điều ý nghĩa =)))
Hừm, thực ra suy nghĩ đối với mình trong fic này hơi ngược lắm. Bản thân mình, sẽ không bao giờ quay lại với người cũ, tình cũ, tất cả những gì đã cũ, đối với mình đều chẳng thể quay lại được nữa
Nhưng mình không nỡ để kết sầu đâu, các bạn đừng lo ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net