P or P?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Past or Present?
.
.
.
.
Woong choàng tỉnh giữa giấc ngủ.

Anh gặp giấc mơ, chẳng biết là giấc mơ đẹp hay ác mộng nữa. Anh mơ lại ngày ấy em ôm anh vào lòng, hơi ấm của em đan cài vào anh, lớp vải mỏng ngăn cách chúng ta kia dường như không còn là gì nữa.

Anh còn mơ lại về thanh âm trầm trầm trong cổ họng em khi anh nói anh muốn hẹn hò với em, trông em như một con mèo lớn lười biếng, em ngại không thể nói được câu đồng ý nên chỉ ừm thật lâu, thật dài, để chứng minh cho anh rằng em cũng mong chờ cái ngày ta yêu nhau lâu đến chừng nào.

Vậy thì đây là mộng đẹp, hay là ác mộng nhỉ? Chắc là không phải cả hai. Nếu như còn yêu nhau, đó là mộng đẹp, còn khi xa nhau rồi, giấc mơ đó còn đáng sợ hơn cả ác mộng nữa.

Woong ngồi dậy, đi đến trước bàn anh vẫn ngồi vẽ cạnh cửa sổ ấy. Tờ giấy trắng khổ lớn được treo trên khung vẫn còn quá sơ sài, mới chỉ có vài nét chì nhàn nhạt phác qua.

Anh cầm bút và thước đo lên, kẻ thêm một ít khung trần nhà và tường nữa. Chỉ thế thôi, anh biết mình chỉ có thể thiết kế phần thô của ngôi nhà thôi, còn phần nội thất, theo như ý muốn của hai vợ chồng Donghyun, thì không thể được. Mỗi khi anh nghĩ đến thiết kế nội thất ra sao thì cái bản thiết kế cũ nát kia lại hiện lên không sai lệch một li, dù có nghĩ khác đi nhưng về chi tiết vẫn giống y hệt.

Nếu như sofa mang màu bạc hà, thì nên chọn loại trường kỳ là tốt nhất, nếu theo các thiết kế hiện đại thì có thể dùng sofa đơn nhỏ gọn...

Dùng trường kỳ chẳng phải tốt hơn sao? Rất thoải mái và đủ chỗ cho hai người nằm...

Một bộ sofa đã lái trí óc Woong đi đến khắp chân trời của sự tưởng tượng. Liệu đám cưới của hai người sẽ thế nào?Không biết hai người họ có muốn mời anh thiết kế tiệc cưới không nhỉ? Liệu sẽ có một giàn hoa tử đằng tím mộng mơ chứ? Vậy thì váy cô dâu nên có màu trắng ngà thêm ánh tím, thêm nhiều ren ở phần vai, khăn voan cũng mang màu tím nhạt nhẹ nhàng. Vest của chú rể sẽ có màu trắng, cài trên túi áo ngực là một nhánh hoa tử đằng xinh đẹp...

Anh biết, Donghyun mặc vest trắng đẹp lắm, cả cái nụ cười rạng rỡ và hoàn hảo đến xinh đẹp kia...

Con của hai người sẽ như thế nào nhỉ? Nếu là con trai thì sẽ mang đôi mắt to hơi xếch lấp lánh ánh cười, mang cả nụ cười hoàn mĩ của em, nếu là con gái thì sẽ mang nhiều nét của Jiyeon hơn, chắc chắn con bé sẽ nhẹ nhàng và hiền lành như mẹ nó vậy...

Woong chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa, bàn tay cầm bút của anh chuyển từ bản thiết kế sang tờ giấy trắng tinh bên cạnh, những nét bút cứ vẽ nguệch ngoạc lên đó, tưởng là ngẫu nhiên, nhưng thực ra là có sắp xếp...

Một lúc sau anh nhìn xuống, đã thấy một gương mặt xinh đẹp của em.

Em từng nói, thực ra viết văn và vẽ rất giống nhau. Khi ta nhớ một ai đó, ta viết nỗi lòng mình lên trang giấy trắng. Chuyển những tâm tư ấy lên giấy vẽ bằng đường nét và màu sắc, ta sẽ được những bức tranh.

Lúc nào anh cũng chỉ biết phác lên những đường nét của em, vậy phải chăng anh cũng đang nhớ em sao? Còn em, em có bao giờ nhớ đến anh, nhớ về quá khứ của chúng ta?

Nghĩ về Donghyun làm Woong mệt mỏi, anh lăn xuống sàn, nằm ườn trên sàn nhà gỗ lạnh buốt, nhìn trần nhà trắng mà sao vẫn cứ nhìn thấy em đang cười...

Anh nhắm mắt lại, không nghĩ đến em một chút thôi...

Chuông cửa reo lên những tiếng nhẹ nhàng, bấm chuông kiểu này chỉ có Daehwi thôi, anh chẳng ngồi dậy xuống nhà mở cửa nữa, cứ ở trên tầng nói vọng xuống

"Cứ mở cửa đi, cửa không khóa đâu!"

Woong lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không gian yên tĩnh kỳ lạ đến nỗi anh chẳng thể nghe rõ tiếng bước chân của một thằng bé lúc nào cũng tăng động. Hôm nay Daehwi lại nhẹ nhàng duyên dáng thế nhỉ?

Tiếng mở cửa cũng rất khẽ, nhưng Woong nghe rõ tiếng thở mạnh, sao mà vào nhà mà lại cứ như ăn trộm thế? Anh vẫn cứ nhắm mắt nằm im như một con cá mắc cạn, im lặng nghe xem thằng Daehwi đang lén lút làm gì. Nhưng kỳ lạ, anh chẳng nghe thấy gì cả, mọi khi Daehwi vừa bước vào mà thấy bàn làm việc của anh lộn xộn nó sẽ dọn hết lại mà

"Này Daehwi làm cái gì như ăn trộm..."

Anh mở trừng mắt, rồi không chớp mắt nổi nữa. Hình như anh đang mơ... Vị thần xinh đẹp của anh đang ở ngay trước mặt anh đây, đang chăm chú nhìn anh với đôi mắt âu yếm, nụ cười đau xót phảng phất trên khóe môi. Hình như anh mê sảng rồi, làm gì có chuyện Donghyun của anh xuất hiện ở đây được chứ?

Là mơ mơ thôi, Woong lắc đầu thật mạnh, anh bật dậy, đập ngay trán vào trán em

"Ui da..."

Anh lại ngã lăm ra sàn mà ôm trán đau đớn, đau thế này chắc không phải là mơ đâu đúng không, vậy thì Donghyun...

"Sao cậu lại ở đây?"

Woong đứng ngay dậy ở tư thế phòng bị như thấy trộm xuất hiện. Donghyun ngồi dậy, lấy ra trong chiếc cặp em đeo như hồi sinh viên một tập giấy A4 trắng, và...

Quyển nhật ký năm ấy... Nó đã cũ mèm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn

"Bản thảo truyện em để trong máy tính, em có mang giấy đến đây rồi. Chuyện chúng ta yêu nhau không phải do một mình em làm nên, cho nên...em cần cả lời văn của anh nữa. Chúng ta cùng viết lại câu chuyện này nhé?"

Woong học với em cũng mấy năm, cũng biết em nuôi ước mơ làm nhà văn đã lâu, vậy mà em lại chẳng biết dùng từ khi nói với anh chút nào. Em nói câu đó, em biết anh lại thêm phần mơ mộng, mơ mộng về cái đêm anh say rượu ôm em ngủ thật ngon, mơ mộng về cái tình yêu cũ mèm như quyển nhật ký, tàn phai rách nát mà anh cố phải giữ gìn nó như một báu vật...

Viết lại câu chuyện trên giấy trắng mực đen, không phải là viết lại câu chuyện tình yêu của chúng ta, em biết điều đó mà, phải không em?

Quá khứ hay là hiện tại, anh vẫn cứ mơ hồ với tình yêu của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net