giày thể thao gãy tay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc từ tiếng "rắc" thật lớn từ cánh tay của Hải Đăng đến khi cậu được đưa vào bệnh viện với cánh tay bó bột và hạn chế vận động mạnh xảy ra nhanh đến mức cậu vẫn chưa tiếp nhận được.

Tất cả mấy anh em team Hút đã ngồi đây soi phim chụp X-Quang của cậu đã lâu lắm rồi dù cậu biết họ có hiểu gì đâu. Nhưng những lúc này may có anh em ở bên cạnh không Hải Đăng sẽ suy sụp mất thôi. Chưa kịp làm gì cho anh em thì lại mang báo tới.

Nhưng mà Hải Đăng cứ nhìn ra cửa mãi. Trông như đang đợi ai đó.

- Em đợi người yêu à?

Anh Ali nhìn theo ánh mắt của cậu cứ thấp thỏm mãi mà tò mò. Dáng vẻ này không đợi người yêu thì đợi crush thôi.

- Anh Ali ơi! Chuyện em gãy tay ngoài team thì còn ai biết nữa không ạ?

- Ừm! Nãy anh có kể cho anh Xái với Quang Trung. Chắc 29 anh trai còn lại đều biết hết rồi đó.

Nghe xong tâm trạng của cậu hơi chùng xuống, khuôn mặt đẹp trai không nhịn được mà cúi xuống thở dài. Biết rồi nhưng không vào xem mình vậy là không thích mình rồi.

- Ủa ai ngoài cửa mà lấp ló nãy giờ vậy ta?

Pháp Kiều nhìn ra ngoài thấy một bóng nam trông cũng cao ráo sáng sủa mà sao cứ thập thò trước cửa như ăn trộm vậy ta.

Hải Đăng ngước mặt lên dù cách một cánh cửa bệnh viện đã bị dán mờ nhưng lúm đồng tiền đó là của người cậu đang đợi rất lâu rồi - Gemini Hùng Huỳnh.

- Ủa anh Hùng sao tới rồi mà hông dô vậy?

Không nhịn nổi tò mò Pháp Kiều chạy ra mở cửa thì thấy Hùng Huỳnh trên tay cầm giỏ trái cây to lấp ló trước cửa. Em liền nhanh tay kéo anh vào.

Khoảnh khắc thấy thân ảnh đó, gương mặt đẹp trai cùng chiếc má lúm gây thương nhớ đó, Hải Đăng bỗng quên mất mình vừa gãy tay còn định giơ tay lên chào anh. Đến khi cơn đau đánh tới đại não cậu mới nhận thức được.

- Ui da!

- Ơ em có sao không? Sao lại giơ tay lên thế?

Hùng Huỳnh vội vàng đặt đại giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi bên giường bệnh nhìn mọi góc của cánh tay đang quấn bột kia.

- Em không sao. Em ổn mà anh vào đây chi cho cực.

- Chứ không phải có đứa thấy người ta không vào mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước hả?

Gì chứ với cặp mắt người trong làng Pháp Kiều thừa biết hai người này có tình ý nhé. Bày đặt tình trong như đã mặt ngoài còn e hả.

- Chắc tôi nhắn ông Nus nhốt bà lại quá Kiều.

Bị nói trúng tim đen Hải Đăng buộc phải đưa chồng người ta ra để dọa bà Kiều im lặng thôi.

- Xời! Thách đấy em mới là nóc nhà nhá.

- Thôi! Mình ở lâu rồi đi về cho Doo nó nghỉ ngơi nào mấy đứa.

Đúng là nhóm trưởng Lou Hoàng nhận thấy gian tình liền lùa hết mấy đám nhỏ nhà mình về cho đôi trẻ có không gian riêng.

Đến khi căn phòng chỉ còn hơi thở ngại ngùng của cả hai, Hải Đăng quyết định sẽ phá vỡ bầu không khí này.

- Anh ăn cơm chưa?

Lời nói từ miệng thốt ra Hải Đăng chỉ hận không thể đào hố chui xuống. Mọi người bảo cậu redflag mà sao đứng trước anh cậu như bị thằng đần nào dựa vậy.

Hùng Huỳnh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cún con chỉ kém mình một tuổi trước mặt mà bật cười. Má lúm cũng hiện lên thật xinh.

Tự dưng Hải Đăng đau tim quá. Rõ ràng là gãy tay thôi mà.

- Anh ăn rồi. Đăng ăn gì chưa có cần anh giúp gì không?

- Em ăn rồi. Ban nãy anh Quân mua đồ ăn cho em rồi. Em ổn mà.

Lại là điệu cười hề hề để anh an tâm đó. Khoảnh khắc nghe tin cậu trong lúc tập luyện bị gãy tay khá nặng khiến hồn vía anh cũng bay lên mây. Lo lắng đến mức mấy lần không tập trung mà xém làm rớt bình shake.

Vì liên quân anh chắc phải đến mai mới vào thăm được vì lịch tập nhưng anh đành mua chuộc năn nỉ anh Ngân cho anh vắng mặt một xíu để đi thăm bạn. Ảnh mà biết mất giá đi thăm trai chắc Hùng sẽ bị ba Ngân đánh đòn mất.

Ừ thì anh thích Hải Đăng. Thích từ khoảnh khắc đầu gặp nhau, khiến anh phải thốt lên rằng: "Đúng gu vãi". Xong cả lần cậu cho anh mượn giày, xem anh như em bé mà tận tình đối xử ga lăng. Nhưng anh nào dám rục rịch gì. Lỡ người ta là trai thẳng thì sao.

- Em đó động tác gì khó thì phải chú ý chứ. Sao lại ra nông nổi này.

Anh nhẹ nhàng chạm vào cục bột trắng bó tay quanh tay cậu. Mắt rưng rưng như sắp khóc vậy.

- Ơ ơ em không sao thật. Bác sĩ nói cỡ 2 tuần là ổn rồi. Anh đừng lo. Em hứa lần sau khó quá thì em sẽ qua hỏi anh không dám ráng tập liều nữa ạ.

Từ lúc thân hơn lâu lâu anh sẽ gọi cậu là cún con. Nhìn cái mặt đó xem có giống cún con quấn anh không chứ.

- Cún con này chỉ biết làm người ta lo lắng thôi.

- Ơ ai lo lắng ạ?

Hải Đăng nghiêng đầu nhìn anh nhỏ giọng hờn dỗi mình mà trong lòng rộn ràng. Trần đời này sao có người vui cũng đẹp buồn cũng đẹp như thế này. Chắc dỗi cũng sẽ đẹp lắm nên cậu trêu xíu vậy.

- Cái tên đầu đất này. Thôi tôi về.

Cánh tay lành lặn còn lại của cậu níu lấy tay anh, ấn anh ngồi xuống.

- Em đùa em đùa em biết anh Hùng lo cho em nhất. Nhưng mà Gemini yêu Doo Doo nhất không?

Ba mẹ dạy cua vợ phải cua liền tay. Đặc biệt đẹp như thế này dễ bị thằng khác cuỗm mất lắm. Cậu phải đánh nhanh thắng nhanh thôi. Dù cả mặt cả tai xinh đẹp của anh đang ngại đỏ như sắp nổ tung rồi.

- Em...em hỏi gì vậy?

- Ơ em tỏ tình thật đấy. Anh Hùng im lặng là ghét em à?

Cún con này có chiêu xụ mặt đánh trả lại rất hay. Lúc nào anh cũng bị nó ra đòn chí mạng.

- Ừ yêu

- Nhỏ quá hình như em té hư tai luôn rồi.

- Mệt quá Huỳnh Hoàng Hùng yêu Đỗ Hải Đăng được chưa?

Cún con đạt được mục đích rồi như mọc thêm một cái đuôi phe phẩy vui mừng. Hận cái tay đau không thể ôm người yêu xinh đẹp được. Cậu chỉ biết dùng tay lành nắm chặt lấy tay anh xoa nhẹ.

Cua được crush rồi tự dưng có thêm lí do tích cực cho cái tay đau để chiến tiếp thật cháy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net