1-chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@hiadoo
chúng tôi đã chia tay với nhau được 1 năm nay rồi, lý do chia tay của chúng tôi là do tôi đã làm rất nhiều điều tồi tệ với em ấy. tôi không quan tâm đến em mà suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc của mình.

em cũng rất hiểu chuyện, biết tôi làm việc mệt mỏi nên thường ngỏ ý xoa bóp cho tôi, còn pha trà, cà phê cho tôi mỗi khi deadline dí tôi đến tận rạng sáng. nhiều lúc tôi cũng đã từng lớn tiếng quát em chỉ vì em hỏi tôi

"cùng em đi ăn tối có được không?".

hôm đó vì tôi đang rất bực bội vì công việc đã gặp một số trục trặc nhưng em cũng không vì lý do ấy mà chia tay với tôi. nghĩ lại lúc ấy, tôi thấy thương em lắm.

việc tồi tệ nhất tôi từng làm với em là tôi phải tăng ca làm cho xong dự án này nhưng lại quên gọi cho em, để em phải đứng đợi tôi mà bị người ta đánh cho sức đầu mẻ trán nhưng tôi thấy em chả có gây xích mích với ai cả. trong giới này, rất nhiều người khen em tốt tính, em yêu thương mọi người lắm. tôi đưa em lên xe, mau chóng chở em đến bệnh viện. tôi xót lắm, thân thể nhỏ bé, trắng hồng ngày nào của tôi giờ đã chi chít từng vết bầm, vết cứa. giá như tôi đến sớm hơn, giá như tôi sẽ không tăng ca thì bây giờ em bé của tôi đã không bị gì rồi.

sau khi vụ việc này xảy ra, em căm hận tôi lắm nên đã quyết định chia tay với tôi. tôi quỳ xuống khóc lóc cầu xin em tha lỗi cho tôi

"chúng ta không thể trở lại nữa rồi " câu trả lời của em phát ra. em cầm tay của tôi rồi hất nó ra. em dọn lấy đồ và bước ra khỏi nhà, ngôi nhà của chúng tôi.

tôi cứ nghĩ rằng tôi và em ấy sẽ không gặp lại nhau nữa thì em ấy lại xin việc làm vào đúng công ty tôi đang làm. mặc dù không thể ôm, hôn em như hồi ấy nhưng chỉ cần thấy em mỉm cười thì cả ngày đó của tôi sẽ rất vui.

@hunghuynh.gemini
tôi xuất thân là thành viên trong một nhóm nhạc khá nổi tiếng và đảm nhận vị trí main dancer. Những người bạn thời cấp ba đã ghét bỏ tôi, đã nói những điều khiến tôi tổn thương cũng không biết vì việc gì khiến cho chúng nó căm hận tôi đến vậy, chúng nó ganh tị với những gì tôi đã nỗ lực. vì vậy, chúng nó đã thuê người đến đánh tôi. tôi còn nhớ rất rõ đêm kinh hoàng đó, nó đánh gãy tay và chân tôi để cản trở sự nghiệp của tôi. tôi ráng cầm cự vì anh không có ở đây, liệu anh có phải là người dàn xếp những điều này? tôi đau lắm nhưng vẫn không đau bằng việc anh đã bỏ rơi tôi ở đây, để tôi phải ráng chịu đựng những đòn roi, những cú đá của nó.

sáng ở bệnh viện, tôi tỉnh dậy, toàn thân nhức mỏi, tay và chân tôi đang bó bột. cánh cửa phòng tôi mở ra, người trước mặt tôi là anh :

"em tỉnh rồi thì ăn một chút cháo nhé"

anh cầm một bát cháo tiến tới chỗ tôi. Anh đặt bát cháo xuống, cầm tay và xin lỗi tôi. tai tôi như ù đi, tôi không muốn nghe thêm nữa. thật sự là anh có còn yêu tôi nữa hay không? câu hỏi này cứ như thế theo tôi mãi..

hai ngày sau, khi tôi được xuất viện. tôi bước vào nhà, dọn hết đồ đạc của tôi còn những tấm hình của anh và tôi, tôi cũng muốn giữ lắm nhưng kết thúc rồi thì cứ để nó kết thúc thôi. tôi sẽ cố gắng quên anh nhé, hải đăng? tôi nói với anh

"chúng ta dừng lại nhé" tôi cố gắng nói ra những lời đó mà nước mắt không rơi xuống. anh cầu xin tôi đừng bỏ anh nhưng thật sự là anh còn yêu tôi sao?

"xin lỗi anh nhưng chuyện tình mình đến đây được rồi, em cũng muốn anh quan tâm em dù chỉ một chút thôi cũng đã đủ rồi. em không nhõng nhẽo bắt anh suốt ngày phải quan tâm, chăm sóc em mọi lúc, chỉ cần một chút. thời gian qua, em đã bỏ cái tư tưởng rằng mình đã bị anh bỏ rơi. anh có còn thật sự yêu em nữa không hả?" tôi nói với anh

"anh còn yêu em rất nhiều, quay về bên anh được không?"

anh chắc là nói thật chứ? ánh mắt của anh vẫn rất lạnh. thời đại học, khi chúng tôi bắt đầu quen nhau, anh luôn mỉm cười với tôi, ánh mắt anh đầy sự yêu thương đối với tôi, quan tâm, chăm sóc, nâng niu tôi từng chút một nhưng bây giờ, mỉm cười với tôi nó khó đến vậy sao? ánh mắt yêu tôi ngày đó bây giờ còn không hả anh? lúc đó tôi với anh cũng chưa có gì trong tay cả, rồi từng bước..từng bước chúng tôi có được như ngày hôm nay và rồi cuối cùng tôi và anh cũng đã rời xa nhau.

vì không ngủ được nên tôi đi dạo vài vòng dưới nhà. hình ảnh của anh vẫn mãi ở trong tâm trí của tôi. những lúc chúng tôi nấu ăn, đi chơi, đi mua sắm,... tôi nhớ những khoảnh khắc đó lắm nhưng làm sao để nó quay lại đây? có lẽ bây giờ anh đã có một người chăm lo cho rồi chăng? từ lúc tôi và anh chia tay thì tôi cũng không có một mối tình nào cả. chỉ vì tôi vẫn còn yêu anh, tôi sợ nếu tôi yêu ai thì đấy chỉ là sự thay thế của anh. tôi không muốn làm phải tổn thương cả..

*ting*

Tiếng thông báo làm tôi thoát khỏi suy nghĩ đó.

hiadoo : em ngủ chưa?

hunghuynh.gemini : tôi chưa, sao hả anh?

hiadoo : ngày mai em đi sớm một chút được không?

hunghuynh.gemini : có việc gì à?

hiadoo : ừm thì..ngày mai em đi ăn sáng với anh được không?

hunghuynh.gemini : ừm, cũng được.

hiadoo : sáng mai anh sang rước nhé?

hunghuynh.gemini : không cần, tôi có người đón rồi.

hiadoo : vậy em ngủ ngon.

hunghuynh.gemini : ừm
*hiadoo đã thả 🖤 tin nhắn*

———————————————
"một người nghĩ mình không còn cơ hội, một người không dám nói. vậy là chúng ta đã mất nhau rồi sao.."
                                                                     
còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC