hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học chưa tới 2 phút huỳnh hoàng hùng đã lôi đầu đặng thành an khỏi chỗ mặc kệ thầy giáo vẫn chưa rời đi

"nói nhanh em ấy có đồng ý"

"mày từ từ xem nào thấy thầy giáo còn ở đó không"

"còn hay không kệ ổng nói nhanh đi"

"học sinh giỏi mà nói vậy đó"

"học sinh dốt mà lòng vòng quá nói lẹ lên"

"ê không có đụng chạm vào nỗi đau của tao nha mày"

"giờ mày có nói không,không nói thì trả tiền tao mời em đăng đi uống nước"

"trả thì trả"

"thật hả?"

"thật chứ sao,làm như tao cần mấy đồng bạc lẻ của mày lắm ấy"

thành an trả tiền xong thì định bỏ về luôn nhưng mà hình như có cái gì đó cấn cấn,huỳnh hoàng hùng thế mà lại đang kéo tay cậu lại

"an,mày không cần tiền thật hả"

"thật,tao thiếu gì tiền"

"mày dỡn tao thôi đúng không,thôi đừng làm giá nữa nhận đi rồi nói tao biết..."

"ê thôi nha,tao không cần thật"

"mày cần mà,nhận rồi miễn hoàn trả"

"gì vậy trời"

"huhu tao muốn biết lắm,mày nhận tiền rồi kể tao nghe đi"

"muốn biết thì tự hỏi đi hỏi thẳng nó không được thì hỏi mấy đứa xung quanh nó"

"không dám đâu,nhỡ em ấy biết được rồi nghĩ tao thích ẻm thì sao"

"thì mày thích nó thật mà"

"thì cũng đúng nhưng mà..."

"nhưng nhị gì muốn biết thì tự hỏi đi có sao đâu"

"có sao,nhiều sao là đằng khác"

"nhiều gì mà nhiều có sao nào đâu trời đang sáng mà"

"đừng có giỡn tao đang nghiêm túc,nhỡ đăng biết tao thích em ấy thể nào cũng né tao như né tà cho xem đến lúc đó đến làm bạn cũng không thể chứ nói gì đến người yêu"

"này này có ố dề thinking quá không vậy?hỏi đi có gì nó né mày thì tao sẽ giúp"

"giúp kiểu gì?"

"giúp mời thầy trừ tà chứ sao"

"đặng thành an"

"ơi tao đây"

"giờ mày nói hay là đợi tao nóng hả"

"để kêu em đăng bật hộ cái điều hoà nhé"

"mày mà không nói tao sẽ..."

"sẽ?"

"sẽ nằm đây ăn vạ không chịu về luôn"

"tưởng thế nào,có thế thôi thì cứ tự nhiên tao về trước"

"mày định bỏ bạn mày thật đấy hả"

"đương nhiên,mày không ngại thì người ngại là tao đứng đây cho nhục chung hay gì"

"ý tao không phải vậy,ý tao là mày định bỏ mặc tao chết vì tò mò hả?"

"đâu có,tao bảo mày đi hỏi không đi thì thôi chứ"

"nhưng mà mày nhận tiền của tao rồi thì phải giúp tao chứ"

"tao trả lại tiền rồi còn gì"

"miễn hoàn trả"

"giờ muốn tao nói phải không"

"ừm,nói lẹ đi"

"có chắc là sẫn sàng rồi không"

"chắc"

"vậy giờ nghe cho rõ đây đỗ hải đăng đã đồng ý..."

"..."

"đồng ý làm bạn với nhỏ kia"

đặng thành an vừa nói xong quay qua đã không thấy bóng dáng thằng bạn đâu

"ủa đâu rồi,mới thấy ở đây mà ta"

vậy huỳnh hoàng hùng đã chạy đi đâu?

huỳnh hùng nghe thành an nói đến chứ đồng ý là tình thần xuống cấp trầm trọng nên không kịp nghe đoạn tiếp theo nữa,cậu sợ phải đối diện với hiện thực hải đăng đã là bông đã có chậu

chạy thục mạng ra ngoài chỗ để xe chỉ muốn nhanh chóng về nhà nhưng ai ngờ chưa tới được lán xe đã va trúng cột hải đăng bằng xương bằng thịt siêu siêu đẹp trai

"anh hùng hả?"

"đăng..."

"anh đi đâu mà vội thế ạ"

"anh chạy trốn hiện thực"

"dạ??"

"à không,anh đi về"

"anh có bận gì không nếu không thì mình đi ăn xiên bẩn chung đi,em mời"

có,anh bận lắm không có thời gian cho em đâu,đi mà ăn với người yêu em ấy

"anh rảnh,mình đi thôi,nhớ là em mời đấy nhé"

huỳnh hoàng hùng là vậy,nghĩ một đằng nhưng nói ra lại một nẻo

hai người ghé quán đối diện trường,hải đăng vừa vào tới quán đã kéo ghế cho cậu ngồi

quá tinh tế,quá đẹp trai,quá đúng gu và quá đau đớn khi người ta đã là bông có chậu

bông ơi em một rễ hai chậu được không em?chắc là không rồi...

"anh hùng ăn gì để em gọi ạ"

"đăng cứ chọn bừa đi,anh dễ ăn dễ nuôi lắm"

"dạ"

hải đăng cười với anh xong rồi mới quay ra chọn xiên

ai cho cười xinh thế hả đồ ngốc kia,có phải bạn trai của anh đâu mà cười,huhu anh ghét em lắm đăng ơi

hoàng hùng thầm gào thét trong lòng

"anh ơi"

đấy đấy lại là cái bộ mặt đẹp trai,đáng yêu,tinh hoa hội tụ huỳnh hoàng hùng rất mê

"ơi,anh đây"

"anh uống gì em lấy cho"

"uống nhầm ánh mắt em"

"gì đấy,anh tán tỉnh em đấy à"

"làm gì có,cỡ mày anh tán cho bất tỉnh chứ tán tỉnh cái gì"

"anh chả ngọt ngào gì hết"

"bộ muốn anh ngọt ngào với mày hay gì"

"thì cũng muốn"

"hả???"

thằng trap boy đáng (ghét) yêu,rõ ràng là mới có người yêu mà vẫn tán tỉnh người ta

huhu anh ghét mày lắm đăng ơi nhưng anh cũng thích mày lắm đăng ơi,phải làm sao?phải làm sao?

"thì em cũng muốn anh ngọt ngào với em,anh toàn mắng em thôi"

"wtf,tao mắng mày hồi nào thằng kia"

"đấy,anh vừa to tiếng với em xong"

"rồi rồi,xin lỗi được chưa,đi lấy nước nhanh lên"

"dạ tuân lệnh"

đó đó thấy chưa rõ ràng là có bạn gái rồi mà vẫn dễ thương vậy là sao

"anh ơi anh uống ít đá thôi nhé,em thấy giọng anh hơi khàn"

là do tao khóc vì một đứa khờ đó,cụ thể đứa khờ đó là mày đấy đỗ hải đăng

"giới trẻ bây giờ chăm người yêu kĩ thế nhỉ"

cô bán hàng mang xiên lên cũng không chịu được trước sự đáng yêu của hai người mà trêu

"bọn cháu không phải người yêu đâu ạ,nó là đệ của cháu với lại nó có người yêu rồi bác ạ"

"này này em làm gì đã có người yêu"

thấy chưa,đỗ hải đăng là đồ tồi còn tính gạt anh mày đến lúc nào nữa,anh biết hết rồi

"xạo,con nít nói dối là không ngoan đâu"

"em có phải con nít đâu,em lớn rồi với lại em không có nói dối"

"sáng nay có người tỏ tình mày,anh thấy hết rồi khỏi nói thêm gì nữa"

"anh nhìn thấy hết rồi hả?"

"chứ sao,muốn qua mặt anh không dễ đâu"

"thì đúng là có người tỏ tình em nhưng đâu có nghĩa là em có người yêu"

"anh nghe người ta bảo mày đồng ý rồi còn gì"

"người ta là người nào?"

"thì người ta là người ta đó"

"anh không xem hết thì đừng nghe người ta đồn bậy bạ chứ"

"mày đang mắng anh đấy à"

"em làm gì dám mắng anh"

"thế mày từ chối con gái nhà người ta luôn à"

"vâng"

"sao lại từ chối"

"tại em không thích với cũng chả phải gu em"

"thế gu mày là người thế nào?"

"anh muốn biết hả"

"yes"

"định tán em đúng không?"

"điên,tao tò mò thôi"

"à"

"nói đi,gu mày là người thế nào"

"gu em là người lớn tuổi hơn,cao m7 trở lên,đáng yêu,học giỏi hay ố dề thinking và đặc biệt là..."

"là gì?"

"là người cung song tử"

"ai vậy?"

"anh không biết ai thật luôn"

"ừ,nghe lạ vãi chẳng liên tưởng tới ai luôn"

"thua anh luôn,ăn đi còn về"

"ơ thế không nói cho anh biết là ai à"

"không,anh tự biết đi"

"cái thằng này,chơi gì mất dạy"

"chơi anh"

"hả?"

"chơi với anh"

"đấm cho giờ,giỡn mặt hả?"

"sợ quá cơ"

"biết sợ là tốt"

"em hỏi tí"

"sao"

"lúc ra chơi anh xuống lớp em làm gì vậy?"

"xuống gặp mày chứ làm gì"

"thế sao không gặp em"

"mày đang được người ta tỏ tình không muốn xen ngang"

"thật không?"

"thật"

"thế sao anh không xem hết"

"tao không rảnh"

"chứ không phải anh thích em hả?"

"ê mày ăn trúng gì mà nay mày xàm vậy đăng"

"không thích thì thôi mắc gì cọc"

"tao cọc hồi nào"

"anh đang cọc đó"

"vâng vâng anh sai,anh xin lỗi được chưa ạ"

"chưa"

"ngứa đòn?"

"anh phải hứa không cọc với em nữa cơ"

"trẻ con,hứa thì hứa"

"dạ"

"..."

"mà anh ơi"

"gì nữa?"

"em mới nghĩ ra cái này"

"mày nghĩ ra cái gì cơ?"

"nãy em thấy anh buồn buồn có phải do hiểu lầm em có người yêu rồi phải không"

"điên,mày có người yêu mắc gì tao phải buồn"

"tại anh thích em"

"đạp cho giờ,lo ăn đi"

thật ra là đúng vậy đấy nhưng giờ mọi thứ ok rồi,hải đăng không có người yêu và huỳnh hoàng hùng vẫn có cơ hội

cơ mà gu của nó là ai vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net