Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hung Huỳnh mơ màng mở mắt , anh đảo mắt xung quanh căn phòng . Đây chẳng phải nhà của anh , vậy đây là đâu ? Sao anh lại ở đây ? Tối qua anh về bằng cách nào , ai đã đưa anh về ?

Những dòng kí ức của tối qua ùa về trong đầu anh . Anh nhớ là mọi người rủ anh đi nhậu giải sầu , chắc do uống quá nhiều cộng thêm mệt nên anh gục lúc nào cũng chả hay .

Anh còn nhớ là hình như đăng là người đưa anh về, anh còn nói mình ghét đăng , anh còn khóc . Đoạn kí ức tới đó thì anh chẳng nhớ gì nữa .

Nhưng bây giờ ít nhất hùng có thể xác định được là người tối qua đưa anh về là đăng . Nhưng anh bây giờ nên đối mặt với đăng như thế nào?

Có người yêu cũ nào mà đón mình về lúc nhậu say , còn đưa mình về nhà để mình ngủ đàng hoàng không cơ chứ ? Giờ mà anh gặp đăng thì nên nói gì nhở ?

Cảm ơn chăng ? Hay là xin lỗi vì làm phiền cậu ??

Càng nghĩ thì đầu anh lại càng đau , là do tác dụng của bia với rượu tối qua vẫn còn xót lại , làm đầu anh choáng váng bước cũng chả vững được .

Anh bước vào nhà vệ sinh để đánh răng , đã thấy trên kệ có một cái bàn chải mới và một tuýt kem đánh răng cũng mới nốt . Thảy những suy nghĩ lung tung đó ra khỏi đầu , anh đánh răng rửa mặt xong hết thì lại lên giường nằm tiếp.

Thôi thì cũng lỡ nằm rồi , nằm thêm chút nữa cũng chả sao . Huống gì đầu anh còn đau như búa bổ thì đi đâu cho được .

Anh vừa nằm xuống bấm điện thoại thì đã nghe tiếng cửa mở ra , bóng dáng quen thuộc bước vào , trên tay là một ly trà nóng .

"Anh thức rồi ạ ?"_đăng

"Uhm , cảm ơn em tối qua đưa anh về nha "_hùng

"Không có gì đâu ạ , từ khi nào mà anh lại khách sáo với em rồi "_đăng

"Đâu có , trước giờ vẫn vậy mà "_hùng

"Em có chuyện muốn nói với anh "_đăng

"Chúng ta của hiện tại chẳng còn gì để nói nữa đâu "_hùng

"Không , hôm nay anh không nói rõ em không cho anh đi đâu "_đăng

"Haizz , em muốn nói cái gì ?"_hùng huỳnh ngán ngẩm thở dài nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đăng bày ra vẻ nghiêm khắc.

"Tại sao anh ngất lại không nói em ?"_đăng

"Tại vì thấy không có gì để nói , sợ phiền em , chuyện cũng qua rồi mà nhắc lại làn gì ?"_hùng

"Không , tại sao lại không có gì để nói , em là người yêu anh cơ mà ? "_đăng

"Mình chia tay rồi đăng à "_hùng nở một nụ cười chua xót nhìn em. 

Chẳng hiểu sao bình thường hải đăng thích nhất là nhìn thấy hùng cười , nhưng bây giờ thấy anh cười tim cậu lại quặn đau .

"Em..nhưng mà anh vẫn phải nói rõ cơ "_đăng

"Em muốn nói rõ gì nữa ?"_hùng

"Tại sao rõ ràng là buồn , thất vọng lại chẳng nói ra cho em ?"_đăng

"Anh có buồn gì đâu ?"_hùng

"Đừng dối lòng nữa anh à "_đăng

"Thì ..anh đã quen giấu cảm xúc của mình rồi , mấy chuyện đó anh quen rồi ...chẳng sao cả mà..."_càng về sau anh nói càng nhỏ , như một đứa trẻ làm sai bị phạt nói ra điều mình sai vậy .

"Anh ơi , em sai rồi . Đáng lẽ ra em nên quan tâm anh hơn nữa , không nên làm anh buồn , phải nhìn rõ cảm xúc của anh . Là em thấy anh luôn vui vẻ hòa đồng mà nghĩ anh chẳng biết buồn . Em nên nghĩ đến cảm xúc của anh nhiều hơn , không nên vì người khác mà bỏ bê anh , nên giữ khoảng cách với người khác giới . Em phải biết trưởng thành, không nên suy nghĩ trẻ con để anh phiền lòng suốt ngày . Em sẽ cố gắng mỗi ngày để có thể xứng với anh . Xin anh đừng bỏ em mà "_đăng

"Em không có lỗi gì cả , là anh không tốt . Anh là một đứa nóng tính , anh không giỏi như người khác . Anh trông mạnh mẽ nhưng lại rất dễ khóc , dễ xúc động tổn thương , anh cứng đầu , bướng bỉnh và cố chấp . Anh không xứng với em , duyên mình đến đây thôi, sẽ còn rất nhiều người tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần ở ngoài kia "_hùng

"Không , ngoài anh ra em chẳng yêu một ai khác , anh rất giỏi , anh là người tinh tế.  Đối với em ann là người giỏi nhất , chẳng ai có thể thay thế được anh , cho em cơ hội được không ?"_đăng

"Uhm , được , anh tin em "_hùng

"Chính miệng anh đồng ý đấy nhé , sau này không chạy được đâu "_đăng

"Hứa không chạy "_hùng

"Vậy mình bắt đầu lại nha "_đăng

"Được "_hùng

"Chào anh , em là hải đăng doo "_cậu chìa tay ra với anh

"Chào anh là hùng huỳnh "_anh nắm tay cậu bắt tay

"Em thích anh ,làm người yêu em nha , em hứa sẽ chẳng để anh rơi giọt nước mắt nào cả "_đăng

"Được , anh đồng ý , anh hứa sau này sẽ chẳng giấu dím cảm xúc vui hay buồn nữa "_hùng

Nói xong cả 2 nhìn nhau rồi lại bật cười.

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC