chuyện chúng ta sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đăng thức dậy với cảm giác nặng nề. Mắt cậu thâm quầng vì cả đêm không ngủ được, đầu óc mụ mị như thể vừa trải qua một cơn ác mộng không hồi kết. Cậu tựa lưng vào tường, nhìn ra cửa sổ nơi những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang len lỏi qua từng kẽ lá. Ánh sáng dịu dàng ấy, thường ngày vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp, nhưng giờ đây chỉ gợi lên trong cậu cảm giác trống rỗng đến vô cùng.

Đăng biết mình phải đối mặt với hiện thực, phải bước tiếp dù con đường phía trước đầy khó khăn. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào tên Hoàng Hùng hiện trên màn hình, ngón tay do dự giữa việc nhắn tin và không nhắn. Cuối cùng, Đăng chỉ để điện thoại xuống mà không làm gì cả. Mỗi lần nghĩ đến việc phải xa Hùng, trái tim cậu lại đau nhói, nhưng Đăng hiểu rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai.
Cả ngày hôm đó, Đăng cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lòng cậu nặng trĩu, như có một tảng đá đang đè lên. Cậu vẫn đến phòng thu, vẫn làm việc như mọi khi, nhưng những giai điệu mà cậu sáng tác ra hôm nay đều mang một nỗi buồn sâu lắng. Đồng nghiệp hỏi cậu có chuyện gì không, nhưng Đăng chỉ lắc đầu, giấu đi tất cả nỗi đau trong lòng. Cậu không muốn ai biết, cũng không muốn ai xen vào mối quan hệ của mình và Hùng. Cậu muốn âm thầm chịu đựng, như cái cách cậu đang vượt qua những vết thương do chính mình tạo ra vậy.

Phím đàn ướt, giọt nước mắt cứ rơi
Khoảnh khắc những nốt nhạc cuối vang lên
Con tim như đã vỡ đôi
Cây và hoa sẽ chẳng còn xanh lá
Từng nhánh héo úa rũ xuống tàn phai
Sau trời giông bão kéo dài
Dành cả một thời thanh xuân bên nhau

Vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối con đường
Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi

Khi chiều dần buông, Đăng nhận được tin nhắn từ Hùng. Tin nhắn đầy quan tâm, hỏi han Đăng như mọi khi, nhưng Đăng chỉ trả lời cụt lủn, lạnh nhạt. Cậu biết mình đang làm tổn thương Hùng, nhưng đó là cách duy nhất để cậu có thể tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Đăng cố gắng không nghĩ đến việc Hùng sẽ buồn thế nào, sẽ đau khổ ra sao khi nhận được những tin nhắn ngắn ngủi ấy. Nhưng trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt mỗi lần nhớ đến nụ cười của Hùng. Hùng như vitamin của Đăng, lúc nào cũng rạng rỡ, tươi sáng truyền cho Đăng biết bao động lực. Vậy mà giờ đây, chính nụ cười tỏa nắng ấy lại khiến tim cậu đau đến thế này.
Buổi tối, Hùng gọi cho Đăng, nhưng cậu không bắt máy. Đăng nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt dần, cảm giác như mình vừa đẩy Hùng ra xa thêm một bước. Mỗi giây trôi qua, nỗi đau trong lòng Đăng càng lớn dần, nhưng cậu vẫn giữ quyết tâm phải làm điều này, dù cho cậu có đau đớn đến thế nào.

Những ngày tiếp theo, Đăng giữ khoảng cách với Hùng, cố gắng không gặp mặt, không liên lạc. Cậu bắt đầu tìm mọi lý do để từ chối các cuộc hẹn, tránh những buổi gặp gỡ mà trước đây cậu luôn háo hức chờ đợi. Mỗi ngày trôi qua, lòng Đăng lại thêm trĩu nặng. Đăng luôn nỗ lực thao túng bản thân rằng mình đang làm điều đúng đắn, rằng cậu đang bảo vệ Hùng khỏi những rắc rối không đáng có, rằng chỉ có cách này mới khiến Hoàng Hùng của nó hạnh phúc được thôi.

Nhưng làm sao có thể lừa dối trái tim mình mãi. Làm sao Đỗ Hải Đăng có thể quên đi Huỳnh Hoàng Hùng dễ dàng vậy. Làm sao Đỗ Hải Đăng có thể thôi ướt mi, thậm chí là khóc đến ngất xỉu khi nghĩ đến Huỳnh Hoàng Hùng được chứ. Đêm đến, khi nằm một mình trong căn phòng tối, Đăng lại bị nỗi nhớ về Hùng giày vò. Cậu nhớ nụ cười của Hùng, nhớ ánh mắt ấm áp của anh, nhớ cả những lần Hùng nắm tay cậu, nói rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đang xa dần, như một giấc mơ đẹp mà cậu không thể níu giữ.

Đăng tự hỏi, liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa? Liệu cậu có thể sống mà không có Hùng bên cạnh không? Câu trả lời luôn khiến cậu đau đớn, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Đăng đã quyết định, và cậu sẽ phải chịu đựng nỗi đau này, dù cho nó có xé nát trái tim cậu từng ngày.

Ta mặc kệ hết thế giới để yêu nhau nhưng rồi lại không chiến thắng
được thời gian
Em chọn cách ôm lấy trọn cơn đau rời đi thật xa mà không một lời than
Quá khứ ấy chia làm hai phần
anh giữ hết lại những sai lầm
Bỏ lỡ mất duyên trời ban
để câu chuyện ta dở dang babe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC