cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng vội vã lao đến nhà Đăng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hùng không ngừng tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn, vì đã để Đăng chịu đựng một mình. Khi đến trước cửa nhà Đăng, Hùng hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng. Nhưng vừa chạm tay vào cánh cửa, anh đã cảm thấy toàn thân mình run rẩy. Nỗi lo sợ bỗng chốc tràn ngập, như thể anh không biết liệu Đăng có chấp nhận gặp anh không, liệu có còn cơ hội để họ có thể nói rõ mọi chuyện hay không.

Anh gõ cửa, âm thanh vang vọng trong đêm yên tĩnh. Mỗi giây trôi qua dài đằng đẵng, từng khoảnh khắc như một cuộc chiến với chính mình. Nhưng rồi, cánh cửa từ từ mở ra, và trước mắt Hùng là Đăng - người mà anh luôn nhớ mong, với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe như đã trải qua rất nhiều đêm mất ngủ.

"Anh Hùng...?" Đăng thốt lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh. Cậu không ngờ rằng Hùng sẽ đến đây vào lúc này, trong khi cậu vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách.

Hùng không chờ thêm một giây nào nữa, anh lập tức bước tới, kéo Đăng vào một cái ôm thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay ra, Đăng sẽ biến mất. Đăng bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng vòng tay ôm lại Hùng, hơi thở nặng nề pha lẫn với những cảm xúc dồn nén bấy lâu.

"Anh biết hết rồi Đăng" Hùng nghẹn ngào nói.

"Anh biết tại sao em tránh xa anh rồi. Tại sao em lại chịu đựng tất cả một mình thế hả. Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng anh không cần sự hi sinh đó. Anh chỉ cần em thôi, anh chỉ cần chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi thứ thôi Đăng à."

Đăng không nói gì, cậu chỉ siết chặt vòng tay ôm Hùng hơn. Những lời nói của Hùng như một liều thuốc an thần, xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy hối hận vì đã làm tổn thương Hùng, vì đã đẩy anh ra xa dù chính cậu cũng không muốn điều đó.

"Em xin lỗi" Đăng nói, giọng run run.

"Em chỉ muốn bảo vệ anh, bảo vệ sự nghiệp của anh thôi. Em không muốn anh vì em mà bị tổn thương được."

Hùng lắc đầu, lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt Đăng.

"Em không cần phải bảo vệ anh như vậy. Anh không quan tâm người ta nói gì, anh chỉ quan tâm đến em thôi, Đăng."

Nước mắt bắt đầu rơi từ khóe mắt Đăng, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu không ngờ rằng Hùng lại hiểu và yêu cậu nhiều đến vậy.

"Anh Hùng... em thật sự không biết phải nói gì hết á."

Hùng khẽ cười, lau đi những giọt nước mắt trên mặt Đăng.

"Em không cần nói gì hết Đăng ơi. Chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi."

Họ đã cùng nhau vượt qua mọi thứ - cùng nhau vượt qua cuộc chia ly này. Cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách cuộc đời này mang đến. Đêm ấy, Hùng và Đăng ngồi bên nhau, nói với nhau những lời mà họ đã kìm nén bấy lâu. Và trong cái tĩnh lặng của màn đêm đen, trong sự ấm áp của cái ôm chặt, họ biết rằng từ nay về sau, không còn điều gì có thể chia cắt được họ nữa.

Rằng em có muốn,
nhảy với anh trong cơn mưa mùa hạ
Và anh rất muốn
được là hạnh phúc của một ai đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC