mình là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn,
đừng nên cố gắng tay nắm sai người
Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người

Từ hôm tin đồn nổ ra đến giờ, điện thoại của anh reo lên không ngừng, những tin nhắn và cuộc gọi từ Hải Đăng kéo đến như vũ bão, nhưng Hoàng Hùng không dám trả lời. Anh sợ rằng chỉ cần nghe giọng Hải Đăng, trái tim anh sẽ tan nát thêm lần nữa. Anh sẽ rằng, anh sẽ được nghe chính người ấy của mình xác nhận tin đồn là thật, dẫu sao thì mọi thứ lồ lộ ra như thế cơ mà.

Trong khi đó, Hải Đăng không ngừng tìm kiếm Hoàng Hùng. Anh đến nhà Hoàng Hùng, đến những nơi họ thường gặp gỡ, thậm chí hỏi thăm bạn bè và đồng nghiệp, nhưng Hoàng Hùng dường như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Hải Đăng rơi vào tuyệt vọng, chỉ ước giờ đây được một lần nói ra hết những điều anh thật sự suy nghĩ trong đầu.

Một đêm nọ, Hải Đăng đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng, lòng ngập tràn hi vọng mong manh. Cậu gõ cửa nhiều lần nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió rít thầm thì. Cuối cùng, cậu quyết định để lại một bức thư dưới cánh cửa, hi vọng rằng Hoàng Hùng sẽ đọc và cho anh cơ hội nói ra.

"Anh Hùng yêu dấu,

Em biết những tin đồn vừa qua khiến anh tổn thương. Em xin lỗi vì không thể ngăn chặn chúng mà khiến cho anh yêu dấu của em phải buồn. Nhưng mọi chuyện thật sự không giống như anh nghĩ đâu. Em xin anh hãy cho em một cơ hội để giải thích nhé. Gặp em một lần thôi cũng được, em xin anh, cho em một cơ hội để nói ra đi anh. 7 giờ tối mai, em đợi anh ở café mình hay đến nha. Nếu anh không đến, em sẽ hiểu rằng anh đã quyết định buông tay. Nhưng em tin, anh Hùng yêu dấu của em sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ đặc biệt của chúng ta mà, phải không anh?

Hải Đăng"

Hoàng Hùng đọc bức thư với trái tim tan nát. Anh muốn tin Hải Đăng, muốn nghe lời giải thích của Hải Đăng, nhưng nỗi đau và sự hoài nghi vẫn còn quá lớn. Suốt cả đêm, anh trằn trọc suy nghĩ, đấu tranh giữa việc gặp Hải Đăng để nghe lời giải thích hay tiếp tục tránh mặt để bảo vệ tim mình không tổn thương thêm nữa.

Cuối cùng, bảy giờ tối hôm sau, Hoàng Hùng quyết định đến quán cà phê. Anh biết rằng mình không thể sống mãi trong sự hoài nghi và đau khổ thêm nữa. Anh cần phải đối diện với Hải Đăng, cần phải nghe lời giải thích từ người mà anh yêu thương nhất. Ít nhất là một lần thôi, rồi anh sẽ mãi không còn thắc mắc thêm gì nữa.

Khi Hoàng Hùng bước vào quán cà phê, anh thấy Hải Đăng ngồi ở một góc khuất, vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi, đôi tay run rẩy cầm một xấp giấy tờ gì đó trông có vẻ rất quan trọng. Nhìn thấy Hoàng Hùng, Hải Đăng vội đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự hy vọng.

Hai người ngồi đối diện nhau, không gian quán cà phê trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hải Đăng bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, từ những hiểu lầm cho đến sự thật về mối quan hệ của anh với cô gái kia. Hóa ra, cô gái kia chính là em gái ruột của Hải Đăng. Sở dĩ việc Hải Đăng có em gái hoạt động nghệ thuật chưa bao giờ được công bố là vì em không muốn bị gắn cái mác em gái ca sĩ nổi tiếng Đỗ Hải Đăng.

Để thêm phần xác thực, Hải Đăng mở tập hồ sơ cho Hoàng Hùng xem. Bên trong là giấy khai sinh của cả hai, có dấu công chứng đàng hoàng.

Nghe xong mọi chuyện, Hoàng Hùng cảm thấy sao mà mình trẻ con quá. Là em gái ruột nên người ta thân thiết như thế là hoàn toàn bình thường, chỉ tại vì chưa lên tiếng xác nhận mà đã khiến Hoàng Hùng tan nát cõi lòng đến mức này rồi. Tự dưng Hoàng Hùng muốn hóa phép ra cái lỗ để mình chui xuống, chứ chỉ vì dăm ba bài báo không rõ đầu đuôi mà anh xa lánh Hải Đăng cả tuần như vậy thật quá sức ngu ngốc.
Mình đúng là trẻ con. Sao lại để tin đồn làm mình mất kiểm soát thế này chứ? Đăng luôn chân thành với mình mà, sao mình lại nghi ngờ một người như em ấy vậy chứ...

Thấy Hoàng Hùng bối rối cúi gằm mặt xuống, Hải Đăng nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu và cảm thông:

"Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em biết là anh giận em lắm, là do em không rõ ràng với anh. Em làm anh ghen rồi phải không?"

"G-ghen gì chứ, anh với em có là gì của nhau đâu mà ghen."

Không là gì của nhau cơ á, Hoàng Hùng chắc không?

"Vậy thôi anh tha lỗi cho em nha. Đừng tránh mặt em nữa nha, Em muốn tạ lỗi với anh, anh đi ăn tối với em nha."

"C-cũng được."

Hoàng Hùng giờ đây vẫn còn mắc kẹt ở câu trả lời trước đó của chính bản thân mình. Anh có chắc hai người không là gì không, anh có chắc bản thân không có chút gì muốn tiến đến thêm nhiều bước với Hải Đăng không? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng sao cái đồ chết tiệt Đỗ Hải Đăng không xoáy vào câu nói đó của anh nhỉ, hay với thằng nhóc đó thì anh với nó chả là gì thật...

  Mình là gì của nhau? Tình nhân?
Làm bạn thân của nhau? Chắc anh không cần
Người mà em đắm say từ nay sẽ không là anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC