3. Đã lưu số chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết rồi! Doris, cứu anh!!!"

Huỳnh Hùng dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình lao ra khỏi nhà, ngồi trên xe bảo mẫu í ới giục trợ lý nhanh lên.

"Tăng tốc được không em? Muộn là đời anh cũng xong luôn đấy"

"Đi trong nội thành tăng nữa là vào chốt ngồi liền. Anh giỏi lên tự lái đi." Doris càu nhàu, tai cậu sắp phát nổ với cái miệng lải nhải không ngừng nghỉ kia rồi.

"Mình bỏ trốn, kệ hợp đồng được không vậy? Sếp đáng sợ lắm."

"Rốt cuộc có chuyện gì mà anh sợ giám đốc thế? Người ta trong cũng sáng sủa, tử tế mà."

Huỳnh Hùng lắc đầu:

"Đều là bề ngoài thôi, lòng người mới là thứ đáng sợ."

"Mình vượt cái đèn đỏ kia được không? Mắc gì đợi tận 99s."

"Có tin em ném anh xuống đường không?"

Huỳnh Hùng đến công ty, đang định để quản lý liên hệ phòng nhân sự để nhận phòng làm việc thì đã thấy trợ lý hôm qua gặp mặt chạy đến, kêu câu lên thẳng phòng tổng giám đốc.

"Lên... lên phòng giám đốc làm gì vậy?"

Trợ lý lắc đầu:

"Sếp không thông báo gì? Nhưng chắc đưa kế hoạch hoạt động thôi, anh đừng căng thẳng quá. Giám đốc Đỗ nghiêm túc nhưng không khắt khe đâu."

"Thật à?"

Anh không thấy vậy.

"Giao diện gì đây?"

Đỗ Hải Đăng nhìn người đứng trước bàn làm việc hắn, diện đồ ngủ màu vàng nhạt in hoạ tiết gấu nâu, chân đeo crocs trắng, thêm cặp kính râm màu trà không mấy ăn nhập với outfit che gần hết nửa khuôn mặt.

"Phong cách tối giản ạ."

Huỳnh Hùng tỏ vẻ đương nhiên đáp lại.

"..." Doris không muốn nhận người, alo nghệ sĩ ai quản lý chứ không phải cậu.

"Kịp rửa mặt chưa?"

Doris: Sếp hiểu idol nhà mình ghê:vvv

"Chỉ không thay đồ thôi. Vệ sinh cá nhân rồi."

Gấu bé lười nhưng vẫn là một bé gấu ưa sạch sẽ.

"Ngồi bên kia đi." Hắn hắt cằm về phía bộ sô pha trong phòng.

Sau khi ngồi đối diện Huỳnh Hùng, hắn đưa bản kế hoạch và một vài hợp đồng đến trước mặt anh.

"Dựa theo độ nhận diện của anh, việc ra sản phẩm âm nhạc ở thời điểm hiện tại không thích hợp, thế nên công ty sẽ sắp xếp để anh luyện tập cải thiện kĩ năng còn hạn chế trước."

Dừng một chút, hắn quan sát sắc mặt anh, thấy anh không có biểu hiện bất mãn hay phản đối gì mới nói tiếp:

"Ở đây có vài hợp đồng quảng cáo, tôi kiến nghị nên nhận hai hợp đồng chụp quảng cáo này, brand nổi tiếng, không có danh phận nhưng nhãn hàng quốc dân dễ tăng độ nhận diện."

Huỳnh Hùng gật đầu tán thành.

"Ngoài ra có một show truyền hình giải trí, bấm máy vào tháng sau, anh có thể tham khảo."

Đỗ Hải Đăng đưa kịch bản ban tổ chức gửi cho anh, đợi anh đưa ra quyết định. Huỳnh Hùng lướt vài trang, đọc giới thiệu và format chương trình.

"Show tuyển chọn idol?"

"Ừm. Tương tự chương trình cậu từng tham gia nhưng chương trình này chủ yếu là người trong giới sẵn."

Huỳnh Hùng nhăn mày, không quá muốn tham gia loại show này, dù sao trước đó kết quả không mấy tốt đẹp khiến anh có chút kháng cự với kiểu debut nhờ vote.

"Đây là bàn đạp tốt để anh xuất hiện trước công chúng nước ta. Không debut cũng chẳng thiệt hại gì. Chưa kể đàn anh nhiệt độ cao, anh cũng sẽ hưởng ké. Trăm lợi mà không hại."

Đỗ Hải Đăng nghiêm túc làm công tác tư tưởng cho Huỳnh Hùng, Doris bên cạnh anh cũng cảm thấy lời sếp nói rất hợp lý. Cậu nhìn Huỳnh Hùng phân vân chưa đưa ra quyết định bèn lên tiếng trước:

"Anh để Hùng suy nghĩ trước rồi đưa câu trả lời được không ạ?"

"Ừm, vậy trong một tuần cho tôi câu trả lời."

Nói xong hắn nhìn Huỳnh Hùng, nhẹ giọng bổ sung:

"Không cần nghĩ nhiều, công ty tôn trọng quyết định của anh."

Huỳnh Hùng còn chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, không nhận ra ý trấn an trong câu nói của người đối diện. Anh khẽ gật đầu, đưa tài liệu cho Doris cất đi.

"Hợp đồng quảng cáo tôi nghe theo sắp xếp của anh, sẽ tiếp nhận lịch trình rồi hoàn thành sớm nhất có thể. Tôi cũng sẽ cố gắng đưa ra quyết định sớm."

"Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, tôi..."

Lúc này đột nhiên trợ lý giám đốc cắt ngang lời Huỳnh Hùng:

"Em đưa trợ lý Doris đi nhận phòng làm việc và sắp xếp phòng tập nhé? Còn cả phương thức liên hệ nhãn hàng và hợp đồng chính thức nữa. Đi thôi."

"Ờ ờ."

Trợ lý tự thưởng cho mình một like, may mà mình mắt thần, thấy sếp ra hiệu từ phía dưới bàn.

Huỳnh Hùng ngước mắt nhìn quản lý kiêm trợ lý cá nhân bị kéo khỏi văn phòng sếp, cảm thấy tình cảnh của bản thân rất hợp để chèn thêm bgm quạ bay qua đầu.

Anh cứng ngắc quay đầu nhìn bản mặt sếp, thấy hắn gác tay lên thành ghế nhìn mình.

"Rồi. Đến giờ tự kiểm điểm, cho anh 5 phút tự liệt kê lỗi mình đã phạm phải lúc chia tay hôm qua đến giờ."

Huỳnh Hùng bĩu môi, cảm thấy bản thân như quay lại hồi đi học, bị giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tự kiểm điểm bản thân trước lớp.

"Đi làm muộn, tác phong trang phục không chỉnh tề."

"Ừm. Trừ lương."

"Có thể không trừ không? Lần đầu phạm lỗi mà giám đốc."

"Không thể. Bản kiểm điểm viết chưa?"

"Viết rồi nha." Hê hê may mà không quên.

Hùng Huỳnh vui vẻ lấy từ túi ra một tờ giấy, mặt trên kín chữ.

"Đã đếm đủ 1000 chữ rồi."

Hải Đăng nhướn mày, không nghĩ người kia có thể thành thật viết bản kiểm điểm 1000 chữ thế. Khi tờ giấy đến tay, hắn suýt bật cười, quả nhiên mà. Nhìn văn bản ngoài cấu trúc theo mẫu, thì chỉ còn dòng chữ "tôi nhận ra lỗi lầm của bản thân, xin hứa sẽ sửa sai và không bao giờ tái phạm" lặp đi lặp lại đến khi đủ số lượng hắn yêu cầu.

"Làm việc chống đối, tháng này cắt cả thưởng."

"Thế thì sao mà đủ tiền sinh tồn được. Tôi muốn nghỉ việc."

Huỳnh Hùng phản đối.

"Vậy phải đền hợp đồng."

"Đền thì đền."

"Bán căn chung cư cậu đang ở đi cũng không đủ đâu"

"Nói đến đâu rồi ạ, hay tôi viết lại bản kiểm điểm khác."

"Được."

"Viết liền đây."

Trong lúc người kia thành thực ngồi trên ghế sửa chữa sai lầm, Đỗ Hải Đăng làm như vô tình hỏi:

"Card visit tôi đưa đâu?"

"Nhét ở ốp điện thoại ấy."

Ra là không làm mất.

"Anh đọc chưa?"

"Rồi ạ." Có chưa cũng không nói.

"Vậy sao chưa gọi điện?"

Ô, hình như có loại nhiệm vụ này được sếp phát thì phải.

Huỳnh Hùng nuốt nước bọt:

"Tôi tính gọi rồi nhưng đột nhiên có việc đến khuya, không tiện gọi ạ."

"Việc gì?"

Xem tarot chữa lành đó.

"Việc cá nhân, không tiện nói ạ."

"À" Đỗ Hải Đăng kéo dài giọng "Vậy chắc bấm số lưu lại rồi, mở danh bạ tôi xem."

Đọc card rồi, dĩ nhiên phải lưu số sếp rồi chứ, đúng không?

"Cái này..."

Đỗ Hải Đăng hừ cười:

"Chưa lưu?"

"Tôi có thể giải thích." Chỉ cần cho tôi thời gian suy nghĩ, nhất định bịa ra được mà.

"Ra góc kia úp mặt vào tường, học thuộc số điện thoại tôi rồi giải thích sau."

Đáng ghét, chắc chắn sếp với anh trời sinh khắc nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC