Chapter 6. Misty Land Centre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Trung tâm Misty Land.

Cái cảm giác lạ kì này là gì?

Airy nghĩ rằng mình sắp tiến gần hơn tới thông tin về lời nguyền. Cô đã cất công từ giã ngôi nhà thân yêu để tới một vùng chân trời mới, Misty Land, thành phố mà ai cũng biết là sự kết tinh của khoa học và ma thuật.

Trong thâm tâm của cô vẫn tồn tại một dấu hỏi rằng làm sao hai thứ đối nghịch như vậy lại có thể tồn tại song song. Nhưng câu trả lời cho điều đó có lẽ không quan trọng bằng việc làm sao khiến cho những vết mẩn gớm ghiếc kia mất tích. Lão Norman vẫn cứ khăng khăng đó là hậu quả của lời nguyền cổ xưa nào đó và điều đáng nói là cô đã tin lão ta.

"Tại sao lại là Non-beautification?"

Airy ngước mắt nhìn người đàn ông trung niên đang bận rộn pha trà và dỗ dành một đứa bé gái đang giân hờn.

"Ý tôi là tên cửa hàng, thường thì cái tên sẽ phải mỹ miều hoặc chí ít mang nghĩa tốt đẹp chứ. Nhất là với một cửa hàng hoa như thế này."

Cô giải thích thêm khi ông chủ cửa hàng quay lại nhìn mình, một ánh nhìn lạ lẫm.

"Cô nghĩ loài những bông hoa tồn tại để làm gì?"

Để làm gì nhỉ?

"Để làm trang trí, để làm đẹp?" Airy nói thẳng tuột những gì hiên lên trong đầu cô, dù đó chẳng phải là thói quen nhưng đôi khi cô cứ tự cho phép mình nói điều mình thực sự nghĩ.

"Ai cũng nghĩ là như vậy. Với tôi thì bông hoa không chỉ có mỗi ý nghĩa làm đẹp, dù là hoa hồng hay hoa nào khác. Khách quen của tôi đều hiểu điều này, và họ luôn biết chọn hoa hồng phù hợp với họ. Đẹp chỉ là nhất thời, giá trị của nó mới là thứ tồn tại dài lâu."

Nói xong, chú đặt tách trà lên bàn và mỉm cười nhẹ trước khi dẫn con gái vào trong phòng.

"Cậu không phải là người duy nhất hỏi câu đó đâu. Nói thực thì tớ nghĩ bố cũng nói đúng mà, dù nghe có vẻ hơi đạo lí."

Airy thấy cậu trai đang từ thế đứng và cũng bắt đầu chuyển sang ngồi khoanh chân đối diện cô.

"Trà nhà cậu ngon thật đấy, nhưng mà vị lại hoàn toàn khác cho với Edinburg." Cô nhấp một ngụm trà nhỏ và đưa ra lời nhận xét.

"Tớ thì chưa ra khỏi Misty Land bao giờ nên cũng không biết trà ở các nơi khác ra sao." Cậu ta ngước lên trần nhà rồi thở dài. "Ước gì tớ được thưởng thức hết các loại đồ uống trên đời này."

"Kể ra thì cũng hơi phí nếu cậu chưa được thử rượu Rembles, thứ nước uống tuyệt hảo có thể nói là uống là nghiện."

Nói thế nào thì nói chứ rượu của Sky Lark vẫn là độc nhất tối với Airy, chả trách lão Norman lại điên cuồng vì nó. Chắc giờ này lão lại qua quán làm phiền Albert và Fiona, tán phét với chúng nó về những câu chuyện thần bí có những vùng đất ma thuật cùng theo đó là những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết.

Airy vẫn có niềm tin là cậu em lớn của cô sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa thôi. Còn Fiona thì sẽ được mẹ dắt sang cửa hàng hoa vào mỗi buổi chiều để học nghệ thuật cắm hoa và năm sáu cách trồng hoa mà không làm nó héo.

"À mà cậu có thích đọc sách không?" Cậu trai tự dưng lên tiếng hỏi khi thấy Airy có vẻ im lặng khá lâu.

"Tớ có, mà cũng tùy thể loại sách."

Đôi mắt của Airy đảo quan tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể gợi ý cho cô về lời nguyền cổ xưa, hết sang trái rồi sang phải, dần dà cô cảm thấy như mình bị mất phương hướng. Có lẽ đây không phải ý của Norman chăng? Hoặc manh mối vẫn ở trong căn nhà này chỉ là cô chưa tìm ra nó?

"Vậy cậu đi theo tớ. Tớ không hay dẫn người ngoài vào khu sách nhưng tớ cảm giác cậu sẽ thích nơi này."

"Allan đâu rồi.?" Bỗng dưng không thấy bóng dáng thanh niên ấy đâu cô lại cảm thấy lạ. Đột nhiên cô lại quan tâm tới sự hiện diện của hắn trong giây lát.

"Hình như bố tớ với cậu ta đi thăm quan vườn hoa thì phải? Lâu lâu mới thấy có một bạn trai tỏ ra hứng thú với thứ này bố tớ thích lắm kiểu gì cũng truyền bá kiến thức cho xem."

"Thích hoa à?" Airy lẩm nhẩm rồi mường tượng ra cảnh cậu em trai Albert tự dưng vào một ngày đẹp trời mây quang đi sang cửa hiệu của mẹ cô đòi học cắm hoa. Sao cảm giác lại sai trái như thế nhỉ, Airy lắc nhẹ đầu và đi theo chân cậu trai kia.

"Cậu sắp được chứng kiến bộ sưu tập sách khổng lồ của tớ. À trước hết phải tìm cho cậu cuốn từ điển ngôn ngữ Keltern để giúp cậu sống sót ở Misty Land cái đã."

Airy gật gù và bước theo sao một cách ung dung trong khi người đứng trước cô đang loay hoay mở cánh cửa gỗ thấp.

"Cẩn thận cộc đầu." Cậu trai nhắc nhở. Airy nghe lời và cúi đầu xuống để có thể luồn người vào trong.

Sau khi cơ thể của Airy có thể duỗi một cách thẳng đứng thì cô có thể hiểu vì sao người này lại muốn cô vào đây tới vậy. Nơi này chẳng khác gì một thư viện lớn ở Edinburg cả, thậm chí nếu nhìn lướt qua cô có thể thấy có những đầu sách mới mà chưa từng được xuất hiện ở bất cứ thư viên nào mà Airy từng được đặt chân tới.

Điều cần phải nhất mạnh ở đây là ở trong một tiệm bán hoa hồng lại chứ một thư viên lớn tới như vậy.

"Không cần quá ngạc nhiên đâu. Tớ biết cậu sẽ có biểu cảm như vậy mà."

"Tớ nghĩ cậu chuyển sang kinh doanh sách đi là vừa." Airy đáp vừa chiêm ngưỡng các lầu sách ở tít tận trên cao.

" Không đâu, những sách này là do tổ tiên tớ sưu tầm lại và tớ là người được chọn tiếp theo làm điều đó. Sự tồn tại của nơi này là để giúp những người thực sự muốn tìm tòi có cơ hội được tiếp cận thứ họ muốn. Nếu muốn mang bất cứ quyển sách nào ra khỏi đây đều phải trả một thứ, dĩ nhiên không phải tiền. "

Một hình thức kinh doanh trá hình mới chứ sao nữa? Cơ mà điều hay là sẽ khiến nhiều người thích thú vì nó đặc biệt hơn bất cứ những "cửa hàng" sách nào mà mình được biết.

"Cuốn từ điển nằm ở phía tay trái, góc này." Ngón tay dài của cậu chỉ về phía trước. "Ở đây cái đầu sách được chia thành các lĩnh vực khác nhau. Cậu cứ tùy ý chọn và mang ra chỗ tớ nếu có ý định mang ra ngoài nhé."

Airy bước về phía tay cậu đang hướng tới và lướt nhìn những tựa sách khác xem có gì họp mình không. Cuốn từ điển Keltern khá là dày, cô tự hỏi một cuốn tử điển trông phải to như thế nào thì giờ câu trả lời đã rõ. Muốn mang cuốn này đi thì cô cần trao đổi cái gì nhỉ, cô không biết nữa. Airy thận trong ôm cuốn từ điển và thử tìm kiếm từ khóa "lời nguyền" trong tiếng Keltern là gì. Dẫu sao cô cũng sẽ cần đề cập tới nó nhiều trong cuộc hành trình này vậy nên việc tìm kiếm từ giờ là cần thiết. Nếu như cô không nhầm thì từ đó bắt đầu bằng chữ "N" và âm tiếp theo nó là "a", đầu ngón tay Airy lật từ mép giấy từ trang này sang trang khác cho tới khi cô tìm được từ mình cần tìm.

-Naja-

Naja có nghĩa là lời nguyền. Nếu trong hành trình sắp tới cô cần miêu tả lời nguyền thì chỉ việc kêu "Naja" và chỉ vào những vết xanh này là được.

Cũng may là cô biết giao tiếp bằng tiếng Keltern ở mức cơ bản, và cậu con trai ở cửa hàng này nói được tiếng phổ thông.

Ở đây có một thẻ kẹp sách trông giống hình cây trâm, Airy nhấc lên từ trang từ điển và bắt đầu ngắm nghía cẩn thận. Chiếc trâm này làm bằng vàng, theo độ nặng của nó Airy có thể đoán được rằng không phải là đồ mạ. Ở đầu cây trâm có hình bông hoa khá kì lạ, một loài hoa mà có lẽ Airy chưa từng được thấy trong đời bao giờ.

Tự dưng Airy muốn có một vật làm lưu niệm ở Misty Land, dù có rất nhiều thứ khác nhưng cô không biết nếu mình xin cây trâm này làm quà thì có được không nữa. Bé Fiona rất thích những đồ vật lấp lánh như thế này, cô nghĩ bụng. Airy quyết định tham quan lầu một và hai rồi sẽ xin phép tiếp tục cuộc hành trình.

Mùi sách và gỗ là hai thứ Airy cảm thấy là thân thuộc nhất, cũng là thứ níu giữ cô ở đây lâu hơn. Tuy nhiên thời gian là vàng là bạc, cô đâu thể cứ để cái lời nguyền không biết có ý nghĩa gì này làm hại cô thêm ngày nào.

Airy rẽ vào khu sách về khoa học và máy móc những thứ mà cô vẫn luôn yêu thích và dành tâm huyết để ngấu nghiến từng con chữ. Sau cùng thì chiếc AS mà cô làm cũng là kết quả thực hành dựa trên lý thuyết của hàng tá cuốn sách mà Airy đọc được đó chứ.

Ở đây đa phần là sách cô từng đọc rồi, cũng không có điều gì quá là lạ đối với một dân đam mê khoa học như Airy.

Mày nên tìm mấy cuốn sách ma thuật thì hơn, mấy cuốn về lời nguyền càng tốt .

Một cái tôi trong cô vang lên nhắc nhở cô mục đích mình tới Misty Land. Phải rồi, cô cần những đầu sách nói về tà thuật và cách chữa trị nó. Điều cản trở nhất bây giờ chính là ngôn ngữ, Airy không thành thạo tiếng địa phương để có thể đọc một cuốn sách phức tạp. Nếu là mấy cuốn sách trẻ em thì cô còn có khả năng chứ còn...

Mày lại do dự nữa rồi. Mày cất công tới đây là vì cái gì?

Chân cô tiến bước về khu sách có lĩnh vực mà trước đây Airy chẳng bao giờ them đoái hoài tới. Cô không ngờ lại có giờ phút như ngày hôm nay, nhưng đây là điều mà cô cần làm vậy nên không được chần chừ nữa.

Một cuốn sách về lời nguyền.

Naja. Naja, Naja

Airy lặp đi lặp lại từ đó trong đầu và tìm kiếm cuốn sách có chủ đề là "Naja."

Đây rồi?

Cô thận trọng nhìn vào kí tự viết nguệch ngoạc trên bìa sách có viết chứ Naja, ở giữa có kí tự giống như dấu ấn ở tay cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuốn sách cô cần tìm đây rồi. Cùng lắm cô sẽ tốn thêm một ngày tra từ điển kia để hiểu cuốn sách viết gì là được. Airy không ngờ mới đặt chân lên Misty Land mình lại có kết quả ngay, đúng là các chư thần Phương Đông đã phù hộ cô rồi.

Thế nhưng cuốn sách này lại đòi hỏi phải có chìa khóa mới mở được, Airy chắc sẽ phải mang ra chỗ cậu trai kia và hỏi điều này.

Có lẽ hai cuốn là quá đủ cho ngày hôm nay rồi, Airy cũng chẳng thể ôm đồm quá nhiều sách làm gì. Ngay khi cô định bước tới chỗ cậu chàng kia đang ngồi chăm chú nhìn về phía đám mây u tối đằng xa thì có tiếng người bước vào khiến cô phải rời ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.

"Lio con trai à, à còn có cả Airy nữa." Bố của cậu trai có tên Lio bước vào trong bước theo sau đó là Allan.

"Cháu định mang sách ra ngoài à?"

Airy nghe câu hỏi liền gật đầu trong tâm trí đang tìm kiếm xem có thứ gì ngang giá có thể đổi hai cuốn sách này không thì tiếng của bố Lio lại vang lên.

"Cháu cứ mang về đi nhé." Lio bỗng ngoái nhìn bố mình một cách khó hiểu nhất có thể và hất mặt về chỗ nội quy khu sách.

"Đừng bận tâm nhiều Lio, có vài cuốn sách." Bố Lio nhìn trên tay Airy rồi nói tiếp. "Có hai cuốn sách cũ thôi mà, quan trọng là cái cậu Allan này được việc ghê. Cậu ta chỉ cho bố về giống hoa hồng mới hay ho lắm đã thế còn chỉ phương thức nuôi hoa kiểu mới nữa."

Đoạn, bố Lio cười vang và vỗ vai Allan gật gù.

"Nói tóm lại là Airy cứ mang sách cháu thích về đi, chú không bận tâm đâu. Thằng Lio nó kiểu gì cũng sưu tầm lại tiếp được mà."

Airy quay ra nhìn biểu cảm của Lio, dường như cậu trai cố nén cảm xúc vào trong và quyết định giữ im lặng.

"Nó đồng ý rồi đấy. Nếu cháu muốn ngủ thì ở đây còn dư một phòng trống. Hai đứa..."

Chú nhìn Airy và Allan rồi nghĩ ngợi. "Hoặc Lio ngủ cùng Allan, nếu không sợ chật. Airy cháu ngủ ở phòng trống đó."

"Thôi ạ, cháu và Airy chắc sẽ phải chào tạm biệt sớm rồi." Dường như Allan hiểu suy nghĩ của Airy nên thanh niên đã nhanh nhảu đáp lại lời bố của Lio.

Dưới ánh đèn vàng chiếu từ trên trần, hai con người vẫy tay chào gia đình bán hoa hồng để tiếp tục chuyến đi của mình.

"Bà chị giờ tính đi bộ phải không. Giờ không còn chiếc AS kia nữa rồi."

"Allan cậu có cao kiến gì thì nói đi xem nào."

Airy lại đi ngược con dốc dẫu không biết là sau đó mình sẽ đi tiếp như thế nào và tối sẽ ngủ ở đâu dù vừa mới từ chối lời mời của bố Lio.

"Em nghĩ tới việc chị thuê xe ngựa đi vào trung tâm Misty Land, ở nơi đó chắc sẽ có nhiều thông tin để khai thác hơn là chỗ này."

"Chú em nói cũng có lý. Nhưng mà trước hết phải suy nghĩ xem là nơi ở, tiền bạc dù tôi có mang kha khá đi nhưng cứ cho là một ngày xấu trời bị cướp ở đấy lấy mất hết thì phải làm sao."

"Ây dà, thì chị cứ mua đại một con AS mới hoặc một con xe rồi ngủ ở bên trong luôn."

"Chú em đi mà mua nếu đại gia như thế. Một con AS ngốn cũng ít nhất 7000 Relnt trở lên. Mà đừng đeo bám tôi nữa. Tôi chẳng mua đồ ăn cho đâu."

"Nhưng mà tôi đồng tình với việc là đi vào trung tâm Misty Land đấy, còn việc đi bằng gì thì tôi sẽ suy nghĩ."

"Airy..." Allan Greystone ngước mắt nhìn về phía trăng sáng trên cao. " Chị nghĩ có gì ở bên trên đó?" Câu hỏi khẽ rồi quay ra nhìn cô.

"Cậu em từng được đi AS rồi còn gì, ở trên chỉ có mây và gió không hơn không kém."

Airy đáp một cách lạnh lùng rồi tiếp tục đi bộ về phía trước.

"Thôi nào, Airy. Nếu chị tiết kiệm tiền thế thì để em trao đổi với tay lái ngựa đằng kia với một cái giá ổn nhất có thể cho chị." Allan cố gắng thuyết phục Airy.

"Chứ.. cứ như thế này thì làm sao rời khỏi chỗ này được cơ chứ."

"Được thôi. Chuyện đó nhờ chú. Không quá 3 Relnt, không thì thôi cuốc bộ."

Vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, Airy không thèm nhìn về phía Allan và tìm lấy chỗ để ngồi xuống rồi ngồi đợi xem tên này làm được cái trò chống gì.

"Chị cũng keo kiệt thật đó. Đêm hôm nhờ người ta chạy ngựa như thế này mà chỉ 3 Relnt."

Allan thở dài thườn thượt mà nhìn người đánh xe ngựa đang ngủ, dựa đầu vào một cánh cửa.

"Cậu muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ muốn kết quả. Sau 5 phút không quay lại tôi sẽ tự giác đi trước. "

Airy không biết mình có quá đáng với Allan Greystone không, mà chắc cũng không thể bằng lúc cậu ta ở cùng với toán cướp kia. Thậm chí ở nơi đó, có lẽ cậu ta còn bị đối xử khắc nghiệt hơn như thế, thêm nữa Airy cũng không muốn có người lẽo đẽo theo mình như thế này.

"Được thôi, chị đại. Niềm hạnh phúc của chị là vinh dự của em."

Allan nói một câu mà sặc mùi nghe như mấy người làm dịch vụ ở quán ăn hay những nơi tương tự vậy. Chị đại là một từ mà cho rằng nó không tương xứng với cô cho lắm, tuy nhiên vì cậu ta cứ gọi như vậy nên cô cũng không ép.

Airy lôi từ trong túi áo ra một chiếc đồng xu nhỏ và ném từ tay này sang tay khác như một thú vui nho nhỏ. Đồng xu được di chuyển từ tay này sang tay khác một cách uyển chuyển nó còn được luồn qua các kẽ tay và đi ngược lại. Cái chiều trò này cả hai đứa em cô đều rất thích xem, nhưng cô chưa có dịp truyền lại cách thức làm nó.

Ôi chết rồi.

Airy sực nhớ ra mình quên không hỏi Lio về chiếc chìa khóa cho cuốn sách Naja này. Trong lúc cô để sự tuyệt vọng xâm chiếm thì Airy nhận thấy hình bông hoa trên cây trâm giống như hình chìa khóa trên cuốn sách.

Cô thử áp bông hoa trên cây trâm vào ổ chìa khóa cứ như thể một đứa trẻ không biết cần làm gì để mở được cửa vậy.

Không đúng rồi, Airy thử cho đầu nhọn đâm vào trong ổ khóa đó.

"Chị Airy."

Có tiếng gọi từ phía đằng trước.

"2 Relnt cho một chuyến vào trong trung tâm Misty Land."

2 Relnt? Thế ra cái cậu Allan này cũng gì phết.Mà không biết cậu ta đã nói gì với người đánh xe ngựa kia nữa.

"Vậy thì đi thôi."

Nếu đi ngay từ bây giờ thì có lẽ khoảng 5 tiếng nữa sẽ vào được trung tâm và khi tới được đó cô sẽ lại réo ông Norman lần nữa và kiên quyết sẽ không cho ông ta uống rượu free nữa mà bắt phải nôn thông tin ra.

"Muộn thế này rồi quý khách còn muốn vào trung tậm ạ?" Người đánh xe ngựa cùng xe của anh ta đã tới trước mặt hai người.

"Phải rồi. Anh cứ đi nhanh nhất có thể giùm tôi và cố gắng đừng gây tai nạn gì nhé. Dù gì lúc này đường cũng vắng."

Airy nói đoạn chui vào trong chiếc xe ngựa ngồi.

"Chú em có say xe không?"

Cô nhìn Allan vẫn đang đứng ở ngoài mà hỏi nhỏ.

"Không. Xe này làm sao mà say được.?"

Allan vẫn chưa thực sự hiểu câu hỏi của Airy cho lắm. Cậu vẫn đứng đó đút hay tay vào túi áo khoác dạ.

"Vậy còn đứng tần ngần ở đó làm gì.?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net