32 giờ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và anh, nổi hứng lên phóng một mạch 33km trong vòng 30 phút ra hội an chơi. tốn 15 phút tìm cây xăng, 10 phút đi vòng quanh vì không biết đi đâu và lấp bụng bằng 1 tô milo dầm đá bào bên lề đường góc ngã tư trong 15 phút tiếp theo.

anh không biết liệu chuyến đi đêm ngắn ngủi này là sự sai lầm, tôi chẳng rõ nữa; 50% đúng 50% sai, đi quá trễ, chưa lên kế hoạch rõ ràng; tất cả, đều xảy ra một cách tự nhiên, rằng cả anh và tôi đều muốn đi xa, vòng vo nhấm nháp vội miếng cafe rồi về, màng đến rủi ro có thể gặp giữa đường làm chi ? ta đi để tìm kiếm niềm vui ở con phố lạ (không lạ lắm, cũng không quen thân lắm), đúng, vì niềm vui cả thôi.

tôi thường lao xuyên màn đêm một mình, lần này có anh, như thêm ngọn đuốc thổi bùng mọi cảm xúc dưới đây:

80km/h là vận tốc anh chở tôi trên chiếc blade đỏ, phóng như xé gió trên con đường vắng tanh. tôi ôm anh, mũ bảo hiểm như muốn bật ngược ra sau đầu, gió bụi làm mắt tôi khô căng (khuyến mãi thêm con bướm nhỏ lách vào tai tôi khiến anh phải dừng xe đột ngột để lôi cái thứ 4 cánh trời đánh đập bùng bùng chết tiệt ấy ra). tôi ôm anh, vừa sợ phía trước con đường kia bóng tối hun hút, vừa lo anh bị lạnh vì anh đưa mất cái áo khoác của anh cho tôi mặc còn đâu, tôi sợ anh đuối sức vì cái mong ước điên khùng của tôi.

80km/h là 1 phần rất rất rất nhỏ của vận tốc ánh sáng, nhưng đủ nhanh để tôi quên đi mọi sự tồi tệ trong đời, đủ đắm đuối để xoá nhoà sự tồn tại của những gã tồi tôi từng va phải, đủ đẹp để tôi nhận ra bây giờ tôi chỉ có anh.

may sao chúng tôi về kịp giờ, thành phố vẫn còn nồng mùi hội hè mùng 5/5 với giai điệu karaoke dân quê ở quán xá. may sao khi anh đưa tôi đến cổng nhà, xe anh bị xì lốp vì đi với tốc độ quá nhanh, chuyện sau đó, ừ cũng ổn thoả cả. anh tự hỏi đây là may hay rủi.

anh, tất cả những điều nhỏ nhặt ngông cuồng thuộc về anh, thuộc về chúng ta, đều là sự hồi đáp từ vũ trụ đến giấc mơ của tôi sau bao lần sụp đổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net