III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn chú mèo nhỏ sau khi hẹn thề các kiểu xong xuôi thì cùng trên dưới một lòng mà đồng loạt phân tán ra khắp nơi, mỗi đứa chạy đi núp một phòng, nội tâm của cả bọn lúc này không chỉ đang bối rối trước thảm cảnh hiện tại, mà còn phải ra sức vắt kiệt chất xám trong đầu để mà cố gắng tìm chỗ trốn nữa

Và đương nhiên là cuộc đời này...vốn chẳng cho ai lương thiện bao giờ cả...

—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—

*Cạch !*

46 - Aimond chạy vội vào một phòng, sau khi khoá trái cửa lại xong xuôi thì cậu lập tức quay đầu tứ phía để tìm chỗ trốn, vừa loay hoay tìm nội tâm vừa đặt ra hàng loạt câu hỏi

- "Trời ạ ! Nên trốn thế nào bây giờ ?"

- "Trốn dưới gầm giường thì thà khỏi trốn còn hơn"

- "Phòng tắm thì...chậc, không ổn lắm"

- "Trời ơi..."

- "Cửa sổ ? Quá nguy hiểm !"

- "Tại sao lại thành ra thế này ??"

- "Làm sao đây ?"

- "Aghhhhhhhhhhhh !!"

...

(Đã lượt bớt)

*Cạch !*

Bất chợt có tiếng vặn cửa từ ngoài phòng vang lên, thành công át đi tầng suy nghĩ dày cộp trong đầu 46, khiến cậu nhanh chóng quay người lại, mồ hôi mồ kê bắt đầu thi nhau túa ra, may mà đã chốt cửa sẵn, nếu là tiền bối Kuroemon thì đã cẩn thận gõ cửa hay gọi tên của một trong bốn đứa nhóc trước khi vặn tay nắm rồi

- "Chẳng lẽ là người đến thuê khác ? Nếu vậy...thì chắc chắn họ đã được phát chìa khoá phòng rồi, cánh cửa này kiểu gì cũng sẽ bị mở ra ! Làm sao đây !?"

Nghĩ đến đây thì sự căng thẳng lại ngày một leo thang, 46 càng cố gắng lia mắt nhanh hơn để tìm chỗ núp

Và rồi đột nhiên...

- "Chỗ đó...!" - Ánh nhìn của cậu bất chợt dừng lại rồi tập trung vào một chỗ, chẳng lẽ...

*Cạch !*

- Hm ? Không có ai hết à ? Chắc cửa được khoá sẵn...

Shiroemon đẩy cửa, chậm rãi bước vào sau một lượt đảo mắt quanh phòng, cả căn phòng được bao phủ tông màu trắng, với những họa tiết cùng cách bày trí giản dị, phòng tuy nhỏ nhưng đồ dùng và nội thất lại được sắp xếp hợp lý, trông rất thông thoáng mà lại vô cùng ưa nhìn

Chà, quả nhiên không uổng tiền

*Phịch*

Sau khi đặt nhẹ chiếc balo đang cầm trên tay xuống đất, Shiroemon không biết vì sao lại bày ra một dáng vẻ đầy trầm tư, lại còn bonus thêm quả xoa cằm cùng nét mặt trông rất bận tâm đăm chiêu nữa, có vẻ cậu mèo đang cố gắng vắt óc suy nghĩ để quyết định xem mình nên làm gì trước tiên

- "Có nên lôi đồ ra xếp không ?"

Cậu nghĩ rồi lại liếc mắt xuống đống hành lý chất như núi

- "Tốn thời gian"

...

Nhưng...

- "Chẳng lẽ lại để đó ?"

- "Mà tên Drump bảo tý nữa phải xuống họp ở phòng khách"

- "Kiểu gì cũng phải lôi ra sắp xếp mà..."

- "..."

- "Aishh, thôi ! Nhét hết vô tủ trước cho lành !"

Nghĩ là làm, cậu mèo liền đưa tay xách đống hành lý lên, rồi khệ nệ tiến về phía tủ đồ gần đó...

- "H-Hình như có người !"

46 giật mình, dùng tay che miệng mình lại cố gắng không để âm thanh nào lọt ra ngoài dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất

Tìm gì thì tìm, nhưng sao lại là tủ quần áo ?!

Trời ơi là trời !!

Chẳng lẽ game over sao ?? Khôngggg !!!

46 lại tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn của bản thân, vừa nghĩ vừa không ngừng than thân trách phận, rằng cớ sao mình lại đi nghe lời 96 đến đấy, để rồi bị vướng vào mớ rắc rối không đáng này

*Cạch*

Lại là tiếng mở quen thuộc vang lên, lần nữa cắt đứt đi dòng chảy suy nghĩ của 46...

- Ah...

Cửa tủ...

Đang từ từ mở ra...
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
- Hm...tủ coi vậy mà cũng rộng thật - Shiro cảm thán, rồi nhanh tay nhét hết đống hành lý của mình vào trong, xong xuôi, cậu liền quay người mở cửa rồi bước ra khỏi phòng, đi đâu thì không rõ, nhưng chắc chắn chưa xuống phòng khách sớm thế đâu

- Phù... - Đợi cho đến khi cánh cửa ấy khép lại được vài phút thì 46 mới an tâm thở phào một hơi dài, mệt tim thật đấy

Các bạn đọc chắc cũng đang thắc mắc rằng "Hình như có gì đấy sai sai ở đây" đúng không ? :))

Ban đầu, khi 46 vừa chú ý đến cái tủ thì cũng đã định mở cửa rồi nhảy tọt vào trong đó luôn rồi, nhưng bất chợt, một dòng điện xẹt qua khiến cậu đổi ý, còn tự nhủ với mình rằng

- "Không được ! Ở đây có khi cũng không ổn, tỷ lệ sống sót không cao...hay là..."

Vừa nghĩ xong, cậu ấy lại tiếp tục chuyển mục tiêu, chú ý lên...phía trên nóc tủ !

- "Aida~ may mà chọn lên trên nóc tủ nằm, nếu không thì bị phát hiện mất rồi !" - 46 thích thú cười cười, sau một hồi tự luyến thán phục bản thân các thứ, cậu nhanh nhẹn nhảy phóc xuống đất, cuối cùng là lẳng lặng mở cửa rồi chạy thật nhanh ra ngoài

- "Nhưng mà...giờ phải tìm anh Kuro ở đâu đây nhỉ...?"

—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—

*Cạch*

- Phew, may mà chạy kịp, bây giờ mình mau đi tìm chỗ trốn đi 96 - Aimo... - Amoru sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng khoá trái được cửa phòng, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi vui vẻ tươi cười mà quay sang người bên cạn...
.

.

1...

.

.

2...

.

.

3 !

.

- Cái-!! D-Drumper ?!!

—Còn tiếp—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net