Chính mắt chứng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như dòng chảy của sông Arakawa, thời gian đã trôi qua, và như thế ngày giải đấu Big Dome Cup chính thức bắt đầu.
Đội tôi đã ở sân vận động sẵn, tập luyện. Nhưng tôi không tập trung vào những cú ném, tôi tập trung vào con mèo đen Kuroemon.
Sân ở ngay trước cổng, nên tôi có thể thấy mọi người ra và vô. Và từ hồi nãy giờ tôi đã không thấy Kuro đâu hết. Lẽ nào cậu ấy đổi ý? Không thể được, hắn đã tỏ vẻ quyết tâm. Hay chuyện gì đã xảy ra? Ước gì mình đã hỏi số điện thoại để liên lạc(Vì sao tôi lại nghĩ đến Kuro? Đầu óc tôi phức tạp quá)
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì tôi nghe giọng nói từ vang xa
_Cả tháng vừa rồi bọn mình có tập luyện chút gì đâu. Giờ làm sao mà qua nổi vòng loại?_
_Ta nên bỏ cuộc thôi_
Tôi nhìn về phía các giọng nói, và thấy bóng dáng của Kuro, cùng với một nhóm mèo mặc đồng phục giống nhau.
_Đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ!!_ tôi gọi, và Kuro nhìn về phía này
_Shiroemon!!_ Kuro gọi. Tôi cười với hắn. Vậy Kuro cũng có đến rồi.
_Đó là đội của cậu đấy à?_ tôi hỏi, và cầm quả bóng.
_Vậy ra cậu là đội trưởng..._ tôi chuẩn bị ném
_Của một đội toàn những robot!!" Quả bóng nhanh nhường như làm cho đội Kuro sợ một chút. Họ có vẻ rất là sợ, nhưng Kuro vẫn giữ một nụ cười tự tin.
_Đúng rồi đó!! Chúng tôi mạnh hơn nhiều so với lần trước!! Bây giờ cứ để bạn tôi đỡ thử cú nèm của cậu xem!!_ Lời thách thức làm cho con mèo vàng giống hổ kêu "HẢ!?!?"

Tôi cười khúc khích với bản thân
_Sẽ thú vị lắm đây..._ Nói khẽ với bản thân. Không ai có vẻ đã nghe thấy.
Trong khi tôi chuẩn bị ném, cái đội đang thì thầm với nhau. Và khi tôi ném, con mèo (tên Toraemon) trở thành người đầu tiên đã đánh trúng quả bóng của tôi.
Tôi đứng đó kinh ngạc, còn nghe thì thầm từ các thành viên Whiters.
Cái gì đó trong tim tôi đột nhiên...lóe lên, như là một tia lửa nhỏ, một tia lửa quen thuộc... Nhưng, nó cũng phai đi nhanh như nó đến. Cái đó là gì? Tôi chẳng cảm nhận nó, khi chơi bóng chày bao giờ. Cảm giác đó như là khi tôi cầm hai kho báu quý báu.
Trong khi tôi vẫn đứng yên trong bất ngờ, đội Dora chúc Tora, ngạc nhiên cậu đã đánh trúng quả bóng của tôi.
Và...tôi cười, cười tươi và rõ. Không hiểu sao tôi lại cười, nhưng...tôi thật sự cảm thấy phấn khích, nên phải cười thôi
_Ahahaha!! Thật ấn tượng!! Đúng là thật ấn tượng!! Cậu là người đầu tiên đã đánh trúng bóng của tôi!!_Tôi vỗ tay, cười vẫn rất tươi.
_Tôi sẽ háo hức đợi xem liệu cậu có thể đánh cú ném Zig Zag W của tôi không?!_ Nhìn mặt Kuro tươi lên, một con người bình thường đã chảy máu mũi vì Kawaii!!
_Nhất định tôi sẽ đỡ được cú ném Zig Zag W đó!_Kuro nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng đầy quyết tâm.
Tôi cười khắc ý ("Đáng yêu quá đi..." tôi nghĩ trong đầu)
_Được, tôi sẽ chờ đợi cái ngày mình đối đầu nhau!!_Hai đứa mình bắt tay nhau và tạm thời từ biệt nhau.
Tôi để tay lên ngực, nơi trái tim của tôi. Càng nhiều câu hỏi, càng ít câu trả lời.
_Hehehe..._Tiếng cười của tôi rơi vào tai điếc. Tôi chắc chắn sẽ phải để ý đến đội bóng của Kuro


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC