Chương 1: Cựu thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước...

Nobita khi ấy vừa lên 7, cậu bé nhỏ đang ngồi học chăm chỉ trên chiếc bàn bừa bộn sách vở của mình, bàn tay nhỏ thoăn thoắt viết ra đáp án trên cuốn vở trắng. Những bài tập này đối với cậu có vẻ dễ hơn cả ăn kẹo nữa.

"Mình phải làm nhanh lên... ba mẹ sắp về rồi." Nobita tăng tốc độ tay lên, trán cậu bé cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Đồng thời khi ấy tiếng bước chân ngoài đường cũng dần tiến lại trước cửa nhà Nobi.

Sau một vài thao tác mở khóa, cửa chính mở ra cùng với bóng dáng của một gia đình nhỏ. Người ba đang cầm một cái hộp lớn và người mẹ thì cầm một món quà bọc trong giấy màu.

"Nobita ơi, có bất ngờ cho con nè." Ba cậu tức ông Nobi gọi với giọng không kiềm được vui sướng.

Nobita lau mồ hôi trên trán và dọn hết mọi thứ trên bàn, ngay sau đó cậu bé chạy ngay ra khỏi phòng.

"Vâng ạ, ba mẹ đi xa về có mệt không ạ?" Nobita đi xuống từ cầu thang, khi khung cảnh ấy lọt vào mắt cậu, Nobita đã đứng hình.

"Làm gì mà đứng đó thế, mau xuống đây chào em gái con nè." Ông Nobi vẫy tay gọi con trai mình đang đứng như trời trồng trên cầu thang xuống.

Lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, Nobita nuốt nước mắt vào trong và đi tới trước mặt ba mẹ mình. Hai người bắt đầu lùi sang một bên để nhường chỗ cho cô bé nhỏ phía sau bước đến.

Em gái cậu mặc trên mình một chiếc đầm trắng trông như một tiểu công chúa bước ra từ thế giới cổ tích. Mái tóc cô bé là thứ nổi bật nhất với màu trắng như những bông tuyết cuối thu vậy. Gương mặt dễ thương làm xiêu lòng kể cả người sắt đá nhất, đôi mắt đen, sâu thăm thẳm ấy cứ nhìn chăm chăm vào Nobita không dứt.

"A-anh là Nobita, từ nay sẽ là anh trai của em, hãy hòa thuận với nhau nhé?" Nobita đưa tay phải về phía cô bé.

"Cecilia, mong là anh sẽ có ích." cô gái nhỏ gạt tay Nobita đi và tháo giày ra, bước qua cậu bé đang sốc.

"Tao không xem mày là anh trai tao đâu, đừng có tưởng bở."

Giọng nói trong trẻo ấy lại thốt lên một câu nói đầy gai góc, đủ để chỉ hai người nghe được. Nobita chỉ biết nhìn theo bóng lưng Cecilia đang bước đến mở cửa phòng khách.

"Hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc mừng sinh nhật Cecilia nhé Nobita!" Bà Nobi tươi cười đi vào phòng khách. Theo sau đó là ông Nobi cũng đặt tay lên vai Nobita và bước vào trong.

Câu nói ấy đã đẩy tâm trạng tồi tệ của Nobita rơi vào hố sâu. Giọt nước đã tràn ly, Nobita ngồi bệt xuống sàn với hai hàng nước mắt.

Nhưng bây giờ chẳng còn ai ở đó nữa, ba mẹ và cả em gái cậu đã sớm mở một buổi tiệc nhỏ trong phòng khách, chẳng còn ai đoái hoài gì đến cậu bé đang ngồi trước nhà đó nữa.

"Hôm nay cũng là sinh nhật con mà..."

Đôi mắt Nobita chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng khách đã đóng lại, chờ đợi một ai đó bước ra và chìa tay đỡ cậu.

Một phút... Năm phút... Mười phút... Tiếng cười nói không ngớt bên trong càng nhiều thì ánh sáng trong đôi mắt cậu bé càng giảm.

Đến khi đôi mắt ấy đã không còn tí ánh sáng, cậu bé bảy tuổi ấy tự nhủ với bản thân.

"Sẽ không có ai đỡ mình đâu...  đúng không? Chi bằng tự đứng dậy."

Cậu ta không hề biết, bản thân mình đang bước trên một con đường đầy trắc trở mà em gái cậu chỉ là bước ngoặt đầu tiên trên con đường ấy.

________________________

"Tóm lại là tôi sau này sẽ phát minh ra cỗ máy thời gian á?"

"Cậu chỉ là người phát minh trong bóng tối, còn người mà toàn thế giới biết đến lại chính là em gái cậu." Cecilia-sama đang nhìn tôi trong tư thế "mặt trời ló dạng sau dãy núi".

"Tôi nghĩ việc đó cũng chẳng sao cả, tôi chẳng có hứng thú gì việc đối đầu với em gái và làm ba mẹ thất vọng nữa đâu."


"Cậu có thể lừa dối bản thân, nhưng đừng nghĩ đến có thể lừa dối được ta hay bất kỳ vị thần nào khác." Nữ thần lấy tay vuốt ve mái tóc đen của Nobita.

"Tôi chịu thôi, tôi chẳng có lý do gì để làm thế cả, ngay từ đầu sự tồn tại của cô ta cũng là ngoài lẽ thường rồi, một người sở hữu khí chất cùng tài năng vượt trội, hơn cả là khả năng thu hút người khác đó nữa. Tôi thì ngược lại, nên việc chống lại cô ta sẽ chẳng đem lại lợi ích nào, đừng nói là chiến thắng."


"Việc cỗ máy thời gian ra đời là hằng số của dòng thời gian này rồi, dù cậu có làm thế nào thì chính nó cũng sẽ do chính tay cậu làm ra thôi." Cecilia-sama tiếp tục xoa đầu tôi.


"Tôi chẳng thể tin tưởng ai, cũng không có cách nào chống lại được đám người Cecilia được, chỉ cần một thành tựu bảo bối cũng đủ khiến cô ấy có được một hậu thuẫn lớn rồi. Vấn đề chỉ là thời gian, hơn hết tôi cũng chả tài cán gì, cuộc đời tôi vô vọng lắm rồi."


Nữ thần đưa tay lên trán tôi và búng một cái "pốc", cũng khá may là tôi chỉ được cho phép hoạt động mắt, mũi và miệng, mọi thứ còn lại đều bị khóa cho nên tôi không có cảm giác gì. À mà đây là giấc mơ nên chắc cũng không có đau đâu nhỉ.

"Khát vọng công bằng của cậu đã lay động đến ta, và ta có mặt ở đây là để giúp cậu. Phải chăng cậu có hơi tự ti về bản thân nhỉ, cựu thiên tài?" Ngài có hơi cau mày một tí nhưng rồi nhanh chóng thở dài và lấy lại nụ cười.

Tôi im lặng...

Nữ thần trước mắt tôi bày ra một vẻ mặt khiêu khích và bắt đầu nói ra những câu khó nghe bằng giọng của Cecilia.

"Vậy thì ra cậu cũng chỉ là một kẻ hèn nhát thôi sao? Sợ hãi trước cô bé ấy và chỉ biết thỏ thẻ mấy lời nói suông đó và không có dũng khí để làm, đúng là anh hùng rơm. Nhỉ? Onii-san."

Tôi không kiềm chế được nữa rồi, xin lỗi ngài.

"CÂM ĐI! CON Đ* RÁC RƯỞI, CHÍNH MÀY LÀ THỨ LÀM TAO GHÊ TỞM NHẤT ĐẤY CON NHÃI CON, LÚC NÀO CŨNG BÀY RA VẺ MẶT NGÂY THƠ NHƯNG THỰC CHẤT LÀ MỘT CON Đ* CON, CON PH* NON LỢI DỤNG CHÀ ĐẠP NGƯỜI KHÁC."


Tôi phát điên lên và nhổ ra một tràng những từ ngữ thô tục và vô học nhưng tôi nhận ra... mình đã phạm một tội tày trời.

"Mặc dù không phải mình nhưng ta cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng việc này ngoài sức tưởng tượng của ta. Ai mà ngờ cậu lại phát tiết tới mức độ này cơ chứ."

"Tôi thành tâm xin lỗi thưa ngài... tôi sẽ chịu mọi hình phạt."

Tôi toi đời rồi... mạo phạm một vị thần ngay trước mặt họ, phun ra những lời lẽ xúc phạm đến như vậy, có lẽ linh hồn tôi sẽ bị tan biến ngay lập tức mất.

"Được thôi, hãy sống là chính mình và... cho ta thấy chính nghĩa của cậu." Cecilia-sama mỉm cười như một người mẹ và vuốt má tôi.

"Vâng..."

"À mà cứ gọi ta là Kami (Thần) là được, đừng gọi ta bằng tên em gái cậu."

_______________________

[Pov: Cecilia]

"Cecilia-chan, phiền con quá nhưng con ra kêu thằng nhóc Nobita vào ăn cơm được không?" Mẹ tôi nói vậy khi đặt bát đĩa vào bồn.

"Mẹ không chừa đồ ăn lại cho anh hai ạ?"

"Có cơm cho nó là may lắm rồi, phiền con nhé, tí nữa mẹ thưởng pudding."

"Vâng~" Tôi đáp lại rồi mở cửa bước ra sân sau nhà.

Càng lại gần cái nhà kho cũ này, tôi càng khó chịu, thứ nhất là vì không khí ở đây ô nhiễm, thứ hai là vì thứ làm không khí ô nhiễm.

"Dậy ăn cơm." Tôi gõ vào cánh cửa sắt, chắc là thằng phế vật đấy vẫn còn nằm ngủ trong đây rồi, lâu rồi tôi cũng chưa tẩn nó một trận, ngứa tay ghê.

Tay tôi đặt lên tay kéo cửa nhưng có một lực từ bên trong đã ra tay trước tôi, cánh cửa dần được kéo ra... Trực giác mách bảo tôi phải cách xa nơi này càng nhanh càng tốt.

Đôi mắt đen đó sâu đến vô tận, không có một chút ánh sáng nào trong đó, khí của nó cũng thay đổi hoàn toàn, là khí chất của kẻ mạnh nhất. Tại sao một đứa như nó lại sở hữu chúng?

Đôi chân tôi mất tự chủ và ngã xuống, cả cơ thể tôi mất hoàn toàn sức lực và chỉ biết run lẩy bẩy, cái cơ thể chết tiệt này đứng dậy nhanh lên... Làm ơn.

Đôi mắt đó hướng về phía tôi, nó sâu đến đáng sợ, tuyệt vọng cùng cực chính là thứ để diễn tả đôi mắt ấy. Chỉ có trải qua nó mới có được đôi mắt như vậy.

Nó sẽ giết tôi sao? Cảm giác cái chết ngày một gần, như có một tử thần đang kề lưỡi hái lên ngay cổ tôi vậy, thảm hại thật.

Cecilia tôi đây chưa từng bày ra bộ dạng thảm hại đến nhường này, nhưng thằng khốn nạn này lại bắt tôi phải trưng ra như thế...

TAO SẼ GIẾT MÀY.

Miệng nó bắt đầu lẩm bẩm gì đó... nhưng đủ để tôi có thể nghe được từng chữ.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng tim đập thình thịch của tôi cùng tiếng lá xào xạc hòa vào không gian. Nobita đã rời đi mà không để lại một tiếng động nào.


"Tôi không còn xem cô là em gái nữa, muốn giết tôi thì cứ làm... nếu cô có thể."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net