Chương 3: Vấp ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Pov: Nobita•

Đã vài tháng trôi qua kể từ kì thi cuối cấp, hiện giờ tôi đã lên lớp bảy, tức là năm nhất Trung học, nhưng mọi thứ vẫn không có một tí gì là khá khẩm hơn.

"Một lũ giả tạo..."

Không khá hơn hồi trước một tí, bọn chúng vẫn là một lũ giả tạo, nịnh bợ. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt từng thằng và vạch trần mặt thật của chúng nó ra.

Nhưng giờ tôi phải về nhà rồi, mẹ tôi sẽ mắng tôi vì bài kiểm tra lần này cho mà xem, vốn là tôi sẽ chiếm lấy vị trí số một của Dekisugi cơ, nhưng hiện tại nó chẳng giúp ích gì cho tôi cả, cứ an tọa ở vị trí hạng nhất từ dưới đếm lên này có lẽ vẫn tốt hơn cho tôi.

Ah... mẹ tôi đã chờ sẵn ngoài cửa rồi, nhìn mặt bà ấy có vẻ đang rất tức giận.

"Bao nhiêu điểm?"

Áp lực này tôi sớm đã quen rồi, nhưng lần đầu tiên tôi thấy mẹ giận đến vậy... trán bà ấy nổi gân lên và nhìn chăm chăm vào bài kiểm tra trong tay tôi sau đó giật nó đi.

Nhìn vào bài kiểm tra gân trên trán bà ấy càng nổi nhiều hơn nữa. Điểm số của tôi không bao giờ làm mẹ tức giận tới như vậy được...

"Chát"

Một cái tát... tôi vừa bị tát.

"Đừng có làm phiền Cecilia rồi đem cái thứ rác rưởi này về nhà." Nói rồi mẹ vò nát bài kiểm tra rồi vứt vào tôi.

Ở cánh cửa sổ, tôi nhìn thấy được Cecilia đang nhìn tôi đầy khinh bỉ...

________________________________


Tôi không biết mình đã nằm trên giường bao nhiêu lâu rồi, có lẽ là hai hoặc ba tiếng, nhưng tôi không tài nào quên đi được những gì xảy ra buổi chiều...

Cái tát ấy là lần đầu tiên mẹ làm với tôi. Nó đau lắm, rất đau, những giọt nước mắt không tự chủ cứ lăn trên má tôi...

Tôi chưa từng và cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng ba mẹ sẽ không xem tôi là thành viên trong gia đình nhưng có lẽ tôi đã sai, gia đình của họ là hai người kia, không phải tôi, Nobita.


"Không còn lý do gì để tôi phải nương tay với cô nữa."


_______________________________________



•Pov: Cecilia•

Thật hả dạ làm sao! Chỉ cần khóc lóc một tí thôi là mẹ đã ra tay với nó rồi.

Làm sao một đứa phế vật như mày có thể đọ lại tao được.

"Có chuyện gì mà cậu vui quá vậy?" Doraemon đặt quyển truyện xuống đất và đi đến cạnh tôi.

"Không có gì đâu, tớ nhớ lại vài chuyện hài ở trên lớp thôi mà."

"Hai đứa ơi, xuống ăn cơm nè, mẹ làm món Cecilia-chan thích đó nha."

Ah! Là karaage, mẹ là tuyệt nhất! Món karaage mẹ làm lúc nào cũng là số một, chỉ tội ai đó chưa từng được ăn fufu.

Tôi phi nhanh xuống dưới lầu trong sự ngỡ ngàng của mèo ú.

"Cậu xuống trễ là mất phần đó nha Doraemon!"

"Ê ê chờ tớ."

Nhưng buổi tối cũng cần phải có gì đó xem trong lúc ăn để giải trí chứ nhỉ?

Tôi bước vào bếp, mùi thơm ùa vào mũi làm tôi chảy cả nước dãi, mẹ tôi đang bày thức ăn ra dĩa và để lên bàn.

"Để tụi con phụ mẹ." Tôi chạy đến bưng hộ mẹ mấy dĩa thức ăn còn Doraemon thì bày bát đũa ra bàn.

"Cecilia-chan ngoan quá, pudding mẹ để trong tủ lạnh đó."

"Waaa, con yêu mẹ nhất."


"Còn ba thì sao." Ba tôi vừa đi tắm ra, ông có vẻ ganh tị với mẹ.

"Con cũng yêu ba mà." Tôi nhảy đến ôm lấy ba, nhìn biểu cảm ông không thể nào vui hơn.

"Haha, con gái ba đáng yêu nhất nhà."

"Ăn cơm nè cả nhà."


Cuối cùng thì mọi việc chuẩn bị đã xong, giờ có lẽ tôi nên khai màn tiết mục đặc biệt của bữa tối hôm nay nhỉ.

"Ba mẹ ơi, mình gọi anh hai vào ăn cùng được không ạ?"

"Không được đâu con gái à, mẹ chuẩn bị có bốn phần à."

"Nha mẹ, con với Doraemon sẽ chia cho anh hai một ít ạ." Tôi nhìn mẹ với ánh mắt cún con...

Thành công rồi!

"Được rồi, để mẹ lấy thêm ghế, phiền con kêu nó nhé."

"Dạ~"

Tôi mang dép vào rồi chạy ra sân sau, cứ mỗi lần bước đến nơi này là trong lòng tôi lại có một cảm giác khó chịu. Kinh tởm!

__________________________________

•Pov: Nobita•

"Rầm rầm rầm"

Cánh cửa sắt bị một tác động nào đó bên ngoài, hình như là ai đó đang đạp cửa.

"Vào nhà ăn cơm."

Tôi nhận ra được ai là người đã làm ra hành động đó, không ai khác là cô ta... Cecilia.

"Tôi không đói, cảm ơn đã quan tâm."

"Xoạch" Cánh cửa bị kéo một cách mạnh bạo, Cecilia đang liếc nhìn tôi


"Tao bảo mày ra ăn cơm, đừng có nhiều lời." Ánh mắt cô ta nhìn tôi khinh bỉ, tiện tay gạt chồng sách đặt trên bàn tôi xuống đất.


"Nhặt lên ngay."

"Hả? Mày vừa nói gì cơ?"


"TÔI BẢO NHẶT LÊN NGAY."

Tôi đã kích đông Cecilia. Ngay sau đó một lực
khủng khiếp từ cú đạp tác động lên cánh tay trái của tôi. Nếu không đỡ kịp có lẽ tôi đã về chầu trời rồi.


"Tao

bảo

mày

ra

ăn

cơm."


Vừa nói Cecilia liên tục đánh tôi, cô ta có phải là con gái không thế? Lực đấm này so với Jaian còn có phần nhỉnh hơn.


"Đủ rồi." Tôi đẩy Cecilia ra khỏi phòng, cô ta ngã bệch ra đất...

"Này... cô đang làm cái gì-"


Cecilia đang tự tạo vết thương? Không... đừng... đừng làm lại... đừng làm như thế!


Tôi vẫn còn nhớ rõ... chiều mưa ba năm trước.


Thứ sẽ ám ảnh tôi suốt đời khi Cecilia làm hành động này.


"MÀY LÀM GÌ CON TAO?" Tiếng gào thét tức giận của mẹ ngay kéo tôi về thực tại.

Theo sau mẹ chính là ba tôi đang cầm một cây dù che cho cả ba người.



"Em ấy đánh con trước ạ, ba mẹ xem này."


Những vết bầm tím trên cánh tay trái tôi có thể chứng minh điều đó. Nhưng tất cả lời nói của tôi gần như là vô nghĩa...


Mẹ tôi chỉ liếc còn ba tôi thì lắc đầu... Lời nói của tôi không đáng tin? Hay là tôi không đáng tin...



"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra."


"Nhà chúng tôi không có đứa con như cậu."



Mẹ tôi đỡ Cecilia dậy, còn ba thì theo sau che dù cho hai người, họ quan tâm Cecilia còn hơn cả tôi, đứa con ruột của họ, rốt cuộc thì tôi là gì?


Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài thẩn thờ nhìn bóng lưng họ rời đi. Trời mưa như trút nước, ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa như vậy.


Tại sao vậy? Ba, mẹ? Tại sao con không được như Cecilia? Tại sao con lại không được ba mẹ chú ý đến?

Tại sao con chưa bao giờ được ba mẹ yêu thương như vậy?

Tại sao... Vì con ngu dốt? Hay là vì con không được ưa nhìn? Tại sao ba mẹ chưa từng đối xử với con được một phần trăm Cecilia? Con gai mắt lắm ư?

"Cecilia... tôi là cái gai trong mắt cô ư?" Câu hỏi của tôi sẽ mãi mãi không được hồi đáp, nhưng có lẽ tôi đã biết được câu trả lời rồi.


"Con người khi mất đi chỗ dựa thì sẽ vấp ngã mãi mãi. Hoặc là tự học cách đứng vững."


"Nhưng vấp ngã sẽ giết chết tôi. Đứng vững sẽ chỉ khiến tôi đau đớn."


End


_____________________________

Lời tác giả:

Thật sự thì đây là chương khó viết nhất trong cả bộ này luôn á mọi người. Chính tôi đọc lại còn không thấy hợp lý chút nào, nhưng đây là kết quả tốt nhất tôi có thể làm, mong mọi người thông cảm vì nó không được hype như chương trước tôi đã hứa hẹn:<.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net