Chương 6: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng có lẽ không phải bây giờ rồi, giờ nghỉ trưa hãy đi lên sân thượng, tôi chờ cậu ở đó." Nobita liếc nhìn về phía cửa lớp rồi quay lưng về chỗ của mình.

"Ý cậu là sao Nobita? Tại sao không phải bây giờ? Này!" Jaian bối rối giữ lấy vai Nobita.

"Không còn thời gian nữa, chuyện này cũng không thể nói được ở đây. Tôi biết cậu đang có nhiều điều muốn nói, tôi cũng vậy, nhưng kiên nhẫn đi." Nobita gạt tay cậu bạn to con ra rồi về chỗ của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bầu không khí lúc này lại trầm đến lạ, không ai nói gì với nhau mà chỉ theo dõi nhất cử nhất động của thiếu niên cuối lớp.

Nhưng cánh cửa kéo đã mở ra! Người mà ai cũng mong chờ đã đến lớp.

"Chào buổi sáng, sao mọi người hôm nay yên lặng vậy?"

Cecilia bước vào với nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh buổi sớm. Đôi mắt đen láy đảo xung quanh lớp một vòng rồi khựng lại ở vị trí góc lớp.

"Onii-chan, anh không chờ em, xấu tính!" Cecilia phồng má quay ngoắt đi.


Chỉ với một câu nói, Cecilia đã khiến tất cả ánh mắt đều quay về phía người mà ai cũng biết là ai đang nằm ngủ trên bàn.

"Thằng khốn, dám bỏ rơi Cecilia-sama."

"Thật tệ quá đi mà."

"Đúng là thằng ích kỷ xấu xa."

Cả lớp bắt đầu chĩa mũi dùi vào Nobita - người vẫn đang giả vờ ngủ. Cecilia chỉ cười đắc thắng rồi bước vào chỗ ngồi của mình. Theo sau cô là Shouji cùng với đàn em của cậu ta.

"Suneo-kun, hôm nay tớ qua nhà cậu mượn ít đĩa game được không?" Cecilia quay xuống phía sau lưng, hai tay nắm chặt bàn tay cậu mỏ nhọn.

Lúc này Suneo đã bay vút lên tận chín tầng mây, cậu ta gật đầu lia lịa.

"Tất nhiên rồi, ai chứ riêng Cecilia-chan tớ cho cậu luôn cũng được!" Suneo vừa định đưa bàn tay còn lại lên nắm lấy tay Cecilia thì đột nhiên cô ấy quay ngoắt lên lại.

"Pff..."

Những tiếng cười khúc khích phát ra trong lớp nhưng không ai biết chủ nhân của nó là ai, dần dần nó bắt đầu lan rộng và ngoại trừ đương sự cùng với kẻ bất cần đời thì ai nấy cũng cười một trận hả hê.

"Grr... im đi!" Suneo đỏ tía tai chỉ biết nhảy cẫng lên. Cậu ta đang cố giấu đi sự xấu hổ của mình.


________________________________



Bầu trời xanh không một gợn gió, những áng mây trôi dạt về phía chân trời vô định, tất cả đều được phản chiếu trong đôi mắt trống rỗng ấy.


"Cậu tới trễ Goda. Tôi chờ dài cả cổ rồi đây." Nobita ngồi dậy. Jaian bất ngờ ném một thứ gì đó cho cậu.

"Gì đây? Cậu tính nhờ tôi làm việc gì hả?" Nobita chụp lấy nó, là một ổ bánh mì Yakisoba ở dưới căn tin.

Thì ra nãy giờ Jaian đến trễ là do cậu ta phải chen lấn để mua được hai ổ bánh mì này.

"Không có, với lại ổ đó tớ trấn của Suneo đấy, ăn đi đừng lo gì hết." Jaian kiếm một chỗ ngồi rồi tựa lưng vào tường. Bàn tay to lớn khéo léo bóc giấy gói ra rồi vo nó lại một cục.


"Cậu đã thấy mọi thứ hôm qua rồi đúng không? À không, cậu biết hết mọi chuyện rồi mới đúng chứ." Nobita đưa chiếc bánh mì lên miệng mình và cắn một miếng nhỏ.

"Ngon thật."

"Thật không ngờ Cecilia-chan lại xấu tính như vậy. Mà ba mẹ cậu cũng lạ nữa. Chẳng phải cậu mới là con ruột của họ sao?"

"Tôi cũng không biết, nhưng Jaian à, cậu nghĩ sao nếu đứng về phe tôi?"

Nobita nghiêm túc nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình. Tuy nhiên gương mặt của Jaian lại mang một vẻ phiền muộn.



_____________________________

•Pov: Nobita•

Goda đang suy nghĩ ư? Cậu ta dường như không thể đứng về phe mình nhưng cậu ta cũng không muốn về một phe với Nobi.

Trung lập! Cậu ta có thể sẽ về phe trung lập.

"Chẳng lẽ nào... cậu thích cô ta?" Tôi phải tìm hiểu động cơ của cậu ta là gì. Nếu thực sự là như tôi hỏi thì điều đó sẽ khá rắc rối.

Goda trước kia từng là người bắt nạt tôi, nhưng đồng thời cậu ta cũng là một người bạn tốt. Nếu tôi để cậu ấy về phe của Nobi thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.


Kể từ khi Nobi đến thì cậu ta chưa từng bắt nạt tôi nữa mặc dù vẫn thường xuyên làm điều đó với mọi người. Cậu ta cũng nhiều lần tiếp cận tôi nhưng khi đó tôi đã lãng tránh bằng những nụ cười giả tạo...

"Không, cậu hiểu lầm rồi. Tớ chỉ xem cậu ấy là một người bạn, và cậu cũng vậy Nobita, suốt thời gian qua tớ biết cậu đã chịu đựng những gì nhưng tớ lại không giúp được gì cho cậu. Tớ xin lỗi, tớ không thể theo phe của ai cả." Cậu ta chỉ nhìn xuống dưới đất.

"Xem tôi là một người bạn? Cậu kỳ lạ thật đấy Goda, đừng nói chuyện này với ai nhé, họ sẽ cười cậu đấy." Tôi ăn nốt miếng cuối cùng rồi đứng dậy.

"Nhưng tôi rất vui vì điều đó, cậu là đầu tiên gọi tôi là bạn đấy. Cảm ơn vì bữa ăn" Tôi rời đi mà không ngoảnh lại, tự nhiên nói ra mấy lời sến súa như vậy thật đáng xấu hổ mà!


___________________________

•Pov: Cecilia•


"Mẹ nói sao ạ? Ngày mai sẽ có người đến ở nhà mình ạ? Con hiểu rồi, tối về con sẽ dọn nhà sạch sẽ." Tôi nói rồi dập điện thoại.


Một người chị họ sẽ đến ở với mình sao... Không biết chị ấy là người như thế nào nhỉ?

Nhưng không quan trọng, cái điều làm mình vui sướng cả sáng nay là cái biểu cảm của thằng đần đó kìa! Trời ơi sao lại có một thằng hề như vậy tồn tại cơ chứ.

Nhìn đần không chịu được, chắc nó vẫn thù mình vụ hôm qua cho mà xem!

Cái trò lườm liếc người khác của nó giờ đã vô dụng rồi, mình cứ tưởng nó như thế nào. Ai ngờ chỉ là thùng rỗng kêu to.

Hôm nay còn ra vẻ chăm học nữa chứ, loại như nó chắc chắn chỉ có thể ở lớp F. Đúng là thằng rác rưởi làm xấu mặt nhà Nobi.

Nhưng cứ để nó nhảy múa trong lòng bàn tay mình như vậy... cũng vui mà nhỉ?


End



____________________


Lời tác giả:

Hiện tại thì diễn biến vẫn đang khá chậm, nhưng mình đang cần khai thác kĩ giai đoạn bắt đầu này để tránh về sau khiến cho tâm lý nhân vật Nobita bị sai lệch so với tiến độ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net