Chú Khủng Long Của Nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Nobita tỉnh dậy, nó không thấy Dekisugi đâu, chỉ có một cái chăn được xếp gọn gàng trên gối, trong khi bên nó thì đồ đạc bị đạp lung tung, như hai thái cực khác nhau vậy

Nobita mơ màng gãi đầu, nó đi xuống tầng để vệ sinh cá nhân, lúc đi ngang qua phòng bếp, nó thấy lớp trưởng kiêm tình địch nhà mình đang phụ mẹ nó nấu nướng, đôi bàn tay cầm cái chảo nhanh thoăn thắt xào món thịt nhồi ớt chuông mà nó ghét nhất. Miệng vừa nói vừa cười cùng bà bàn chuyện gì đó. Nobita nhăn mặt tiến đến, chán nản bảo - "Hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ nếu ăn cái thứ này. Nên mẹ à, con hổng muốn ăn đâu"

"Nếu con muốn nhịn đói thì cứ việc" - Chả buồn quan tâm tới cảm nhận của con trai guột, bà nhàn nhạt đáp - "Con đâu thể lúc nào cũng đòi hỏi được, hơn nữa Dekisugi làm rất ngon đấy. Sao con không thử xem?"

Con sẽ không bao giờ ăn món cậu ta làm đâu - Nó bĩu môi muốn bảo vậy, nhưng nghĩ tới Dekisugi còn sẽ làm cộng sự của mình trong thời gian dài, nó phải đành nuốt cục tức này xuống, chỉ trừng mắt với Dekisugi như thể cậu ta chính là cội nguồn cho mọi đổ vỡ gây ra - "Lát nữa phụ tớ đọc sách!" - Nói rồi nó xoay người rời đi, mặc kệ mẹ đã ký vô đầu nó một cái vì cái tội bất lịch sự (Nobita sẽ không cho bạn biết rằng nó đã ôm đầu la oai oái đâu)

"Nhớ đó!" - Nobita hét lớn về phía Dekisugi, trước khi nó hoàn toàn chui thẳng vào toilet. Lời nó nói nghe giống chửi hơn là nhắc nhở

"Thật là...." - Bó tay chấm com trước thái độ gay gắt của thằng con mình, bà liếc qua cậu và cười một cách ngượng ngùng - "Nobita nó hay như vậy lắm, có gì con thông cảm cho nó nhé"

"Dạ, không sao đâu ạ" - Cậu lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn chẳng có gì là tức giận - "Cậu ấy như vậy trông dễ thương lắm, con không khó chịu

"Ừ..." - Mặc dù cảm thấy cách dùng từ của thằng bé cứ sai sai, nhưng bởi vì Dekisugi là con nít, nên bà chẳng quan tâm mấy, rất nhanh đã quên bẵng đi

Đứng trước gương, Nobita ấm ức tự hỏi tại sao mẹ lại thiên vị cậu ta như vậy. Nhưng còn ấm ức hơn, khi chỉ vừa nghĩ thôi đã hàng trăm kết quả không thể nào hợp lý hơn đồng loạt xuất hiện trong đầu mình. Nobita cố gắng gạt phăng nó đi và tự nhủ 'Chỉ nốt vụ này thôi, rồi mình với cậu ta sẽ không dính dáng nữa'

Nghĩ thế, Nobita mới yên tâm đánh răng rửa mặt, thấy bản thân cũng khá hôi hám, nó quyết định đi tắm để chiến đấu cho một ngày dài. Dẫu sao hôm nay có rất nhiều việc phải làm nếu không muốn ăn mì bằng lỗ mũi

Tuy nhiên, cái tội của chuyện ỷ vào mẹ là hậu quả lúc nó cần đồ để thay, lại không nghe tiếng bà ở đâu trong nhà

"Mẹ ơi"

"Mẹ ợi mẹ ơi! Lấy giúp con bộ đồ với"

Nobita í ới một hồi lâu, mới nghe được tiếng hồi âm, nhưng không phải của mẹ

"Cô Nobi đi chợ rồi, cậu cần tớ lấy gì không?"

Âm thanh dịu dàng đến mức nổi da gà của Dekisugi từ bên ngoài vọng vào khiến Nobita khó chịu, thế là nó đáp lại bằng câu từ không thể nào cộc lốc hơn

"Bao lâu mẹ tớ mới về?"

"Chắc tầm hai tiếng nữa á, tớ nghe cô nói vậy"

"....."

Không, còn cứu được

"Còn mèo ú?"

"Cậu ấy bảo cậu ấy đi chơi với Mimi, cũng phải đến trưa mới về"

"....."

Hết cứu

Nobita bỏ ngang vòi hoa sen xuống, nó đi qua đi lại trong bồn tắm những ba lần, cuối cùng vì nhớ đến khung cảnh bị tụi Jaian cười một cách hả hê vô mặt cũng như ánh mắt thương cảm Shizuka có thể sẽ dành cho mình trong tương lai không xa. Nó chỉ còn nước quyết định cắn răng bảo - "L- Lấy giùm tớ bộ đồ"

"Đợi tớ tí"

Sau đó, Nobita chỉ còn nghe tiếng bước chân 'lạch bạch lạch bạch' chạy lên cầu thang đang nhỏ dần, nhỏ dần.... Nhưng cũng rất nhanh đã trở về như cũ, khi nó nghe thấy âm thanh thở hồng hộc của Dekisugi - "Hah...Nobita ơi..."

Cánh cửa lấp ló mở he hé, Nobita thò bàn tay ra ngoài chộp lấy rồi đóng sầm lại

Cầm bộ quần áo đúng ý mình trên tay, nó tự hỏi rốt cuộc làm sao cậu ta lại biết chỗ để đồ của mình?

Nobita không hỏi, vì nó đã tự biện minh rằng, có thể Dekisugi gặp may

Có lẽ là vậy thật

Bẵng đi đã đến 8 giờ, Nobita thoải mái bước ra

"Ăn thôi, Nobita"

Nobita đi đến phòng bếp, thấy trên bàn đã được dọn sẵn vài ba món ăn đơn giản, như súp miso, thịt xào ớt chuông, cơm trắng và một ít trà. Nó chần chừ một lúc, nhưng nghĩ đến nếu không ăn thì kiểu gì bụng cũng đói, vì vậy chỉ còn cách miễn cưỡng ngồi xuống

Nhìn tình địch ngồi đối diện chắp hai tay vào nhau, thực hiện nghi thức hằng ngày nó vẫn hay làm - "Itadakimasu!"

Nobita đành bắt chước, dẫu sao đây là thói quen, không bỏ được

"Itadakimasu"

Nói rồi, Nobita đưa đũa tính gắp hết thịt bò, chẳng hiểu sao nó lại ngẩng đầu nhìn Dekisugi đang ngồi im không động đậy chén cơm, lớp trưởng thấy nó ngó mình với cái đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu chàng mỉm cười gắp thịt bò cho Nobita - "Để tớ ăn ớt chuông cho, cậu ăn này đi"

Thế là bàn tay Nobita bất giác thu lại, nó hậm hực gắp vài miếng ớt chuông bỏ vô bát. Sau đó cắn thử một miếng

"!" - Nobita có hơi bất ngờ trước hương vị giòn ngọt của nó, đầu lưỡi tê cay nhưng không quá hăng khiến cho món ớt chuông xào thịt bò thật sự rất dễ ăn. Nobita không kiềm lòng được, ăn thử thêm một hai lần

Ngon thật... - Nobita lầm bầm, hậm hực hiểu ra tại sao mình lại thua cậu ta trong khoảng bếp núc rồi

Nobita sực tỉnh, nhìn tình địch chăm chú tiêu diệt khẩu phần của mình, nó rủa thầm bản thân điên rồi mới khen cậu ta

Nó không hề hay biết, trong khoảng khắc nó xao nhãng đôi ba giây, Dekisugi đã ngẩng mắt, tủm tỉm cười, một cách kín đáo

Xẻng có, mũ có, xô có, sách có, áo khoác - Ý không, cái này của Dekisugi, túi có nốt

Nobita nhìn mấy món đồ quăng lung tung trên sàn, nó đếm đi đếm lại tầm một lần, sau khi thấy đã đủ đầy hết cả, nó hài lòng nhét toàn bộ vô túi rồi đưa cho Dekisugi - "Cậu cầm đi!"

Lớp trưởng ngoan ngoãn đeo vào, nhờ thế mà tâm trạng vốn đang bực mình vì bị mẹ mắng 'tại sao lại ăn hết thức ăn cho buổi trưa' cũng nguôi ngoai phần nào. Nobita không nghĩ nhiêu đấy thịt bò lại bao gồm luôn buổi trưa. Vì vậy nó chỉ còn nước trách tên tình địch dám làm ngon hơn mẹ nấu. Đúng vậy, chắc chắn là thế!

Bây giờ đã 11 giờ trưa, nhưng vì không muốn phí phạm chút thời gian hiếm hoi ít ỏi, nó đã kéo Dekisugi ra ngoài

"Thưa mẹ con đi chơi!"

"Khoan đã Nobita! Con không ăn trưa à!?"

Giọng bà Nobi từ trong bếp vọng ra với chiếc chảo nóng hổi trên tay, mùi cá chiên thơm phức xộc thẳng vào mũi làm bụng nó cồn cào, tuy nhiên không phải vì đói, mà là vì quá no nên cổ họng nó hơi nhờn nhợn

"Hồi nãy con ăn nhiều lắm rồi mẹ ơi! Lát tụi con về rồi ăn sau cũng được!"

"Không được, còn bạn con thì sao?"

Bà Nobi kiên quyết bảo, Nobita chỉ còn cách hất cằm về phía nhà bếp như ra lệnh, lớp trưởng hiểu ý mới nhanh chóng tiến đến, tự nhiên xin phép - "Cô ơi, con bây giờ vẫn còn no ấy cô, cô cho tụi con đi chơi tầm 1 giờ trưa rồi về nha cô?"

Bằng tất cả thiện cảm lớp trưởng tích góp khoảng vài lần ít ỏi đến nhà Nobita, mẹ nó hiển nhiên đã bị thuyết phục mà đồng ý (cá chắc phần lớn nhờ vào tài ăn nói dẻo quẹo của cậu ta) . Còn hỏi cậu có thể về sớm được không, bà muốn cậu ăn thử những món mình nấu rồi đưa ra nhận xét

Tình địch vui vẻ đồng ý, bầu không khí hài hòa làm Nobita rất hoài nghi về nguồn gốc mình sinh ra, liệu có phải thật sự là chui từ trong bụng mẹ?

"Hờ hờ, giỏi quá ha" - Nó buồn bực mỉa mai, chất giọng lè nhè khiến người nghe muốn đấm cực kỳ - "Chưa gì đã xem đây là nhà cậu rồi, riết không biết tớ có phải con rơi con rớt nào không nữa"

"Nào, mẹ tớ cũng nhắc về cậu mãi đấy" - Nhìn biểu cảm cái người vừa bị chính mẹ ruột cho ra rìa, lớp trưởng lơ đễnh đáp

"Khỏi dỗ tớ, mẹ cậu chẳng có lý do gì để nhắc về tớ cả. Hơn nữa tớ với bà ấy cũng không thân!"

"Mẹ tớ thích cậu mà, bà ấy bảo có cậu. Nhà cửa lúc nào cũng vui vẻ, đặc biệt là ở tớ"

"Hảaaaaaaa?" - Nó khó hiểu, lông mày nhướn cao, ánh mắt nhuốm đẫm sự mờ mịt

Tình địch không nói gì thêm, từ đâu lấy ra một cái mũ đội lên đầu nó, sau đó nắm tay nó dịu dàng kéo đi - "Về trước 1 giờ nha?"

Nobita ngơ ngẩn, dưới cái nắng sóng sánh hơn mật chiếu qua mắt mèo cánh cửa, chảy dài nửa gương mặt đẹp như tranh vẽ của người nọ, rót vào tim nó một cảm giác nhầy nhụa, ngọt ngào

Lớp trưởng mỉm cười, và có chết Nobita cũng không thừa nhận, rằng trong khoảng khắc ngắn ngủi đó. Nó đã thấy choáng váng thái dương

...

Mọi thứ đều ổn, đúng vậy

Ngoại trừ việc hai đứa mất liền tù tì gần ba tiếng vẫn không kiếm ra được thứ gì nên hồn, mồ hôi sớm đã thấm đẫm cả vai áo bọn họ. Mà hình như tình trạng ấy còn có xu hướng tăng thêm

"Dekisugi..." - Nó ũ rũ gọi tên cậu, nhìn người nọ vẫn còn cặm cụi cùng mình đào đào bới bới không một chút than thở, đáy lòng chẳng hiểu sao lại sinh ra cảm giác tội lỗi. Nobita buồn bực lắc lắc đầu, để bản thân thôi nghĩ tới nữa cảm giác rối rắm mình đang mang theo nữa, nó cầm đống đất nằm trơ trọi một bên, cẩn thận nhồi nhét xuống dưới cho giống lúc ban đầu. Sau đó nó đứng dậy, tiến tới gần Dekisugi - "Này, ngừng lại thôi"

"Nhưng mà..." - Cậu do dự nhìn thành quả mình tốn công làm còn dang dở, môi cậu mấp máy muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chẳng thốt nên được lời nào

"Về đi, lát rồi lại đến. Hơn nữa không phải cậu đã hứa với mẹ tớ rồi hay sao?" - Phủi phủi bụi đất trên người, Nobita nhấc hai cánh tay lên cao, khó khăn luồn dây quai túi xách qua nách mà không làm nó bị bẩn : "Dù sao thì, khụ khụ..." - Nó giả vờ hắng giọng, cố gắng che đậy sự lúng túng của mình : "Tớ cũng... Ờm... Muốn nếm hương vị cậu nấu vào tối nay ... N- Nhưng chỉ là tối nay thôi, biết chưa!?"

Nói xong nó liền ba chân bốn cẳng chạy vọt xuống ngọn núi sau trường, một khắc cũng không quay đầu ngó bộ dạng nhem nhuốc của người nọ

Trời ạ, có động đất Nobita cũng không dám tin rằng, bản thân khi nãy lại thấy tiếng cười khanh khách phát ra từ cổ họng tình địch vừa làm loạn trong đầu thật sự rất dễ nghe đâu!

...

Nếu cái suy nghĩ về sự tồn tại của nó vừa mới bén rễ, thì giờ đây nó đã bắt đầu đâm chồi bởi cách đối xử mẹ dành cho nó và lớp trưởng thật sự quá khác nhau

"NOBITAAAAAAAAAA! CON LÀM GÌ MÀ ĐỂ BẨN THẾ NÀY" - Giọng bà cao vút lên tận mấy quãng, xuyên thủng màng nhĩ Nobita trước khi nó kịp bịt tai lại, gương mặt nó nhăn nhó, nhìn qua lớp trưởng cúi gằm không dám nói gì, thầm cười nhạo để xem cậu ta trốn tội được như thế nào

Dị mà...

"Dekisugi, con vào tắm trước đi. Để Nobita nó lấy đồ thay con cho" - Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của thằng con hư nhà mình, bà Nobi niềm nở vòng ra sau lưng lớp trưởng, còn chu đáo đẩy đẩy cậu về hướng phòng tắm

"....." - ???

Ủa, j kỳ dọh?

"Mẹ, còn con thì sao?" - Biểu cảm nó hết sức hoang mang, tay chỉ chỉ vô mình

"Còn con cái gì nữa hả?! Chính con đã dụ dỗ Dekisugi quậy phá đúng không?"

"Con..." - Nó oan ức ngẩng đầu, d- dù là phần lớn như vậy thật, nhưng chẳng phải ban nãy cậu ta còn bới hăng hơn cả nó hay sao!?

"Khỏi con kiếc gì ở đây hết, lên lấy đồ cho bạn. Nhanh!"

Bà Nobi không chút lưu tình mẹ con, để lại đúng một câu rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Nobita ngơ ngác nhìn theo bóng lưng bội bạc của bà, bực bụi giậm giậm chân lên sàn liên tục

"BẤT MÃN CÁI GÌ ĐẤY HẢAAAAAAA"

"....." - Không đáp lại lời mẹ, nó vội chạy vọt lên cầu thang

Riết rồi không biết ai con rơi con rớt luôn!

"DORAEMONNNNNN ~" - Không thèm để ý độ bền cánh cửa mà dứt khoát đạp tung, mèo ú còn đang thảnh thơi ngồi đó anh bánh đọc truyện thì lập tức cảm nhận có nguyên cơ thể đổ ập lên người nó - "Mẹ không thương tớ nữa, huhuh(╥_╥)" - Nobita bất mãn bù lu bù loa bắn liên thanh một hàng dài. Mặc kệ Doraemon đang cố gắng cào cào cằm dưới vì miếng bánh rán mắc nghẹn bên trong

"Ặc ặc ặc..." - Mặt mèo ú càng ngày càng tái, càng ngày càng tím lịm tìm sim như cầu vồng, phải mãi đến khi Nobita hoảng hồn buông ra thì mèo mụp mới kịp tìm về cửa sống

"Hah..hah..." - Doraemon thở hồng hộc, ngay sau đó hét lớn vào mặt Nobita : "THẬT LÀ! PHẢI BIẾT CHÚ Ý CHỨ!!!"

Bị người thân hét đến tận hai lần, mặt nó đỏ phừng phực vì tủi thân : "XIN LỖI, ĐƯỢC CHƯA!" - Nobita gào lên, sau đó vớ đại bộ đồ xếp ngay ngắn ở góc tường rồi bước ra ngoài, cố ý đóng sầm cửa thật mạnh tỏ rõ sự buồn bực của mình : "Đến cả mèo ú cũng hắt hủi mình..." - Nó chu môi lẩm bẩm, nhưng đi được nửa quãng lại thấy bản thân có chút sai sai, dầu gì cũng tự nó tìm đến mèo ú, còn suýt nữa gây họa cho mèo ú nữa

"Haizzz....hôm nay bị làm sao ý..." - Nó ngồi sụp bên cầu thang sầu đời ngây ngẩn, mơ màng nhìn bộ đồ bị mình siết đến nhăn nheo, nó mệt mỏi lắc lắc đầu, thầm rủa bản thân dở hơi. Chốc lát phải lên xin lỗi mèo ú mới được. Dẫu sao nó cũng là hung thủ tạo ra mọi phiền phức ngày hôm nay mà...

Bình tĩnh suy xét lại, nó không còn thấy khó chịu nữa, nhanh chân bước đến phòng tắm, chẳng nói chẳng rằng liền mở cửa : "Đồ này, Dekisugi"

"Cảm ơn cậu" - Cậu mỉm cười nhận lấy, lưng quay về phía Nobita tiếp tục công cuộc gội đầu : "Cậu treo bên kia dùm tớ với"

"Ok" - Nobita gật gù - "Thế tớ bỏ đồ dơ của cậu vào máy giặt nha"

"Không cần đâu, áo tớ dính bụi đất, tớ giặt bằng tay rồi phơi khô là được -"

"Ôi chào, không sao đâu con trai. Để cô làm cho"

Mẹ bất ngờ xuất hiện sau lưng khiến Nobita giật bắn mình, nó ngơ ngác nhìn bà giật luôn bộ đồ trên tay rồi bỏ vào cái thau - "Lát con giúp cô nấu thử món mới này là được" - Nói xong bà liền thong dong cầm đi đâu đó không biết

Cả hai mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, như thường lệ, Dekisugi vẫn bị Nobita ai oán trừng lần nữa, khiến cậu chàng chỉ biết dở khóc dở cười không hơn

.....

Với tinh thần làm là phải làm cho nốt, Nobita chỉ rửa tay cho sạch rồi vội vã ăn ngấu nghiến, sau khi xong, đâu đấy cỡ 1 giờ 30 nó liền cắp túi tông cửa chạy đi, trước khi bóng lưng nó hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, nó đã nghe âm thanh ồn ào của mẹ vang vọng khắp nhà, rằng 'con lại tính đi đâu nữa vậy hả!?', tuy nhiên Nobita chỉ kịp để lại một câu 'tầm 5 giờ con về' và nhanh thoăn thoắt như ngọn gió rời khỏi

Lớp trưởng quay đầu nhìn cửa đã bị đóng lúc nào, cậu vội vàng bỏ đôi đũa đang khoấy phần nước sốt còn dang dở xuống - "Cô cho nửa muỗng muối, rồi bỏ vào tủ lạnh để chiều ướp là vừa nha cô"

"Ừ ừ, cảm ơn con nha"

"Dạ, không có gì đâu cô" - Nói xong cậu vớ lấy chiếc áo khoác mình vắt trên lưng ghế, sau đó vội vã chạy lên phòng, lấy trong túi tuýp kem chống nắng. Lúc đi ngang qua mèo ú đang chăm chú đọc sách, cậu khẽ liếc một cái, môi mấp máy, lầm bầm gì đó mà chỉ bản thân cậu nghe thấy và gấp gáp rời đi

Nobita cảm giác tình địch sắp biến thành gà mẹ rồi

Nó nhìn Dekisugi ra sức tập trung xoa kem chống nắng lên mặt nó với lý do hết sức đúng đắn, rằng 'Shizuka không thích những ai đen đâu, tớ là ví dụ điển hình'. Mặc dù khi nghe đến vế sau, nó đã trừng mắt hậm hực, nhưng không thể phủ nhận lời cậu nói rất đúng, ngoại trừ Jaian, những người nằm trong phạm vị Shizuka quen biết rất hiếm khi nào có tông màu như vậy. Vì lẽ đó, nên nó chỉ có thể miễn cưỡng để cậu chăm sóc da dẻ cho mình, rồi bị lôi vô cửa hàng tạp hóa cũ kỹ nào đấy ngồi nhâm nhi chừng 30 phút mới được đi

Thời điểm leo lên được vách núi sau trường, lúc đấy cũng đã hơn 2 giờ hơn. Nắng chói chang làm nó giơ tay che trán khó chịu

"Không, cậu không được theo tớ!"

"Nhưng nếu một người làm thì lâu lắm!"

"Làm ơn đấy, tớ không muốn bị mẹ mắng vì cái tội dạy hư cậu đâu" - Nobita thở dài, nó tự hỏi tại sao đến bây giờ mới thấy Dekisugi thật sự quá đỗi phiền phức cơ chứ?

Vốn muốn mở lời đuổi cậu về, tuy nhiên khi thấy ánh mắt lấp la lấp lánh chứa đầy sự chân thành của Dekisugi, nó chỉ còn nước nuốt ngược ý định ban đầu vào trong, tặc lưỡi vẫy tay - "Tùy cậu, nhưng không được hành động gì hết, đứng xem tớ thôi"

Thế là Dekisugi ngoan ngoãn đứng dưới vách núi, cụ thể là bên trong nhà của ông bác hàng xóm cậu vừa xin phép các đây không lâu

"Ưm...để xem nào" - Nobita cầm cái cuốc tí hon mới chôm được của mẹ ở ngoài vườn - "Trong sách có nói, hóa thạch thường được tìm thấy ở những tầng đất có màu nâu đỏ" - Nhìn mỏm núi bằng phẳng hiện hữu mấy vết lằn sẫm màu nâu đất, nó cảm thán - "Cũng hên là núi đá này cũng có màu giống như vậy. Mình cứ thử tìm ở đây trước coi sao"

Loay hoay đào qua đào lại một hồi (thú thật là chưa đến ba giây), nó bắt đầu nản chí kéo cái mũ xuống cho bớt nắng chói chang

"Haizz, đào từ trưa đến giờ mà chẳng thu hoạch được gì hết!" - Nobita lầm bầm than trách, nó quay đầu nhìn Dekisugi đang đứng phía dưới, đeo túi xách lo lắng nhìn mình. Nobita cười nhạo lớp trưởng lo hơi xa - "Cậu ta nghĩ mình sẽ té sao? Không có chuyện --"

"Này nhóc!"

Nó giật mình, cả cơ thể mất thăng bằng ra sau làm nó hốt ha hốt hoảng vùng vẫy giữa không trung. Nobita nghe loáng thoáng âm thanh í ới của Dekisugi gọi mình, nhưng thật may sao là nó không có ngã xuống như điều cậu ta muốn mà kịp thời bám đại được mõm đá nào đó. Nobita ôm tim thở phào, rồi bực bội cho rằng miệng tình địch đúng thật là lúc nào cũng không đánh răng

Xúi quẩy thế không biết!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ Nobita vẫn quay đầu lễ phép 'dạ' một tiếng. Chỉ thấy ông chú hàng xóm đang cầm cái xô đã đổ đầy đất và cái xẻng hai bên tay. Biểu cảm ông nhăn nhó, giận dữ lớn giọng bảo - "Xuống đây mau lên!"

"Dạ!"

Dekisugi ở dưới muốn vội vàng giải thích gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ ngẩng đầu mím môi, dường như thật sự lo lắng có chuyện sắp xảy ra

Quả nhiên đúng theo dự đoán, dẫu cho Nobita may mắn thoát được kiếp nạn đầu tiên, thế nhưng đến lúc cậu nhóc lủi hủi leo xuống từng bậc được nửa đường thì bục đá bất ngờ bị sập, rơi tán loạn xuống đất, làm nó cũng ngã theo

"Woa!"

"Nobita!"

Lớp trưởng gấp gáp đưa tay, thế nhưng đột ngột bị ông chú kéo ra xa - "Không được -"

-RẦM -

Nobita ê ẩm xoa mông, quần nó dính một mảng bụi bặm, nhìn là biết thế này kiểu gì về cũng bị mẹ mắng

"Nhóc không thể làm như vậy! Nhóc muốn gãy tay à!"

Âm thanh giận dữ không thể nào giấu nổi của ông chú thu hút sự chú ý, Nobita vốn đang đau đớn khắp cả người cũng phải quay đầu theo phản xạ, vô tình được chứng kiến cảnh tượng hết sức đặc sắc: Dekisugi ở đó, hai tay ôm chặt túi, cúi gằm mặt nghe ông chú giảng dạy tác hại nguy hiểm như thế nào nếu đỡ không đúng cách. Cụ thể là trông Nobita quá nặng và Dekisugi có thể gãy tay thay vì đỡ được nó

"....."

Ủa, là mắng cậu ta dữ chưa?

Nobita vốn tính cười nhạo tình địch ngu ngốc, nhưng rồi khi biết lý do tại sao Dekisugi lại ra nông nỗi này, nó liền im bặt, nó nhíu mày, nhìn nước mắt chảy tong tỏng xuống gò má lớp trưởng và thấm đẫm dưới mặt đất, nó hốt hoảng thầm rủa 'tại sao cậu ta lại dễ khóc thế cơ chứ?'. Vội vã chống tay đứng dậy, mang theo tâm trạng phức tạp mà chạy đến ngăn ông chú đang luyên tha luyên thuyên - "Chú ơi, cho cháu xin lỗi, tụi cháu ra khỏi đây ngay ạ"

Ông chú cuối cùng cũng buông tha bài ca lý thuyết, chống nạnh nghiêm nghị bảo - "Chỉ xin lỗi suông như vậy mà nghe được sao?"

"Hở?" - Nobita ngớ người không hiểu ý ông muốn nói gì, nó gãi má, rồi ngó bình nước tiện dụng vắt bên hông mình, nó nhanh nhảu mở nắp, cười của lả trong khi mồ hôi nhễ nhại trên trán - "Dạ, cháu mời chú uống nước"

"Cái gì!?"

Ông lớn tiếng khiến Nobita đần mặt thêm lần nữa, nhưng ngay sau đó đưa cái xẻng nắm trên tay nãy giờ về phía nó - "Cầm lấy"

"Ổ?"

"Nếu muốn chuộc lỗi thì đào cái hố rác cho ta đi"

Ông chỉ chỉ dưới đất, Nobita nghe thấy thế cũng ngoan ngoãn gật đầu tuân theo - "Dạ"

"Tốt lắm"

Nói xong ông đưa nó toàn bộ dụng cụ, đến bây giờ Nobita mới hiểu thì ra ông chú đã có dự định từ trước, cơ mà biết sao được đây? Nó đã chấp nhận thì cũng đành làm thôi?

Nghĩ vậy, Nobita cũng cảm giác thoải mái hơn, nó đánh mắt nhìn qua lớp trưởng mít ướt đang sụt sịt dụi mắt, nó đỡ trán thở dài, không biết nên làm gì với cậu ta - "Hay cậu về nhà tớ trước đi, chứ giờ đào cái hố này lâu lắm"

"Hức..." - Lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net