VI. CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng mấy ngày đầu của Nobita quả thật không tốt như bên ngoài cậu vẫn thể hiện, Dekisugi nhìn ra được nên nó vô cùng dính chặt lấy Nobita, cậu đi đâu nó sẽ theo đó, không một lần dời mắt. Sáng sớm Dekisugi sẽ đến nhà Nobita cùng cậu đi học, chiều tan học cũng đi theo cậu về tới nhà, nhìn cậu lên phòng mới chịu đi về.

Cả hai đột nhiên sáng chiều như hình với bóng, ban đầu ngay cả người trong cuộc là Nobita cũng cảm thấy lạ lạ, về sau mọi người dần quen thuộc với tổ họp này. Mà Dekisugi bắt đầu không muốn tách ra nữa, dù cho tinh thần của Nobita đã phấn chấn trở lại, nó vẫn duy trì gặp mặt thường xuyên đến mức Nobita cũng quen luôn cảm giác có Dekisugi bên cạnh.

Dekisugi cùng Nobita trở thành bạn tốt của nhau, hai người còn qua đêm tại nhà đối phương rất thường xuyên, phụ huynh hai nhà cũng dần quen thuộc với việc trong nhà bỗng xuất hiện thêm một người, ông bà Nobi sau chuyện của Doraemon bị đả kích không nhỏ, có Dekisugi xuất hiện hai người mới dần nguôi ngoai nỗi đau trong lòng. Bên gia đình Dekisugi lại vô cùng yêu thương Nobita, lần đầu tiên ngủ lại nhà Dekisugi, ông Dekisugi cứ nhìn Nobita mãi như là suy ngẫm gì đó làm cậu toát một thân mồ hôi, ăn uống cũng nhẹ nhàng thục nữ chỉ thiếu bước nói khẽ cười duyên nhưng nhiêu đó đã đủ chọc cho nhà Dekisugi có một trận cười không nhỏ.

Về đến phòng, Nobita lo lắng hỏi Dekisugi: "Có phải mình đã làm gì đó khiến chú không vui rồi đi?"

"Không có đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều." Dekisugi cười dịu dàng xoa đầu Nobita, cậu hơi buồn bực né ra, "Đừng xoa nữa, sẽ lùn đó."

Lần cuối đến nhà Dekisugi làm bài tập đã là hai tuần trước, cả bọn đổi địa điểm học tập sang nhà Suneo nên Nobita không biết trong khoảng thời gian đó Dekisugi đã đóng gói hết những quyển sách thiên văn, poster liên quan đến phi hành gia đặt vào ngăn tủ khóa lại, tạm gác ước mơ của mình chỉ vì muốn cùng cậu sánh bước chung một lối. Lần này đến, Nobita cảm thấy bài trí trong phòng đã thay đổi nhưng lại không biết nên nói khác ở điểm nào, trên kệ sách đầy ấp những quyển sách khoa học máy móc mới toanh.

Chỉ có một lần duy nhất ấy, những lần sau khi đến nhà, ông bà Dekisugi đều rất vui vẻ chào đón cậu, ông Dekisugi cũng xin lỗi vì sự thất thố của mình ngày hôm kia, vì ông chưa từng thấy Dekisugi dẫn bạn về nhà ngủ qua đêm. Khi ấy Nobita biết được, mình là ngoại lệ duy nhất được ở lại phòng Dekisugi, không khỏi có chút đắc ý.

Trải qua kì thi chuyển cấp, các học sinh được một khoảng thời gian thả lỏng nghỉ ngơi, Jaien và Suneo liền kéo Nobita đi luyện tập bóng chày, cơ thể của Nobita đã không còn chậm chạp như trước nhờ vào sáng nào cũng kiên trì chạy bộ, quá trình tập đánh bóng chày có phần mất sức hơn, có trái đánh được có trái không, Nobita không nản lòng thoái chí tiếp tục tập cho đến cùng. Trong lòng cậu đã có một suy nghĩ, phải luôn phấn đấu vượt qua những trở ngại của chính mình, chỉ khi đã thành công Nobita mới cảm thấy bản thân có thêm tia sáng hy vọng về con đường tương lai phía trước. Có mục tiêu, có khát vọng, Nobita ngày càng hoàn thiện bản thân hơn, song song với việc học tập Nobita vẫn giữ chế độ rèn luyện thân thể để có sức khỏe tốt.

Ở năm trung học cơ sở, Nobita từng tham gia vào đội tuyển Vật lý của trường, tuy không đạt giải ở phần thi cấp Thành phố nhưng thầy cô vẫn giành rất nhiều lời khen ngợi cho Nobita, cậu cũng không thất vọng với kết quả đó vì bản thân đã nhận được rất nhiều kiến thức bổ ích từ nhóm đội tuyển và thầy cô hướng dẫn. Còn Dekisugi – người được mọi người xem là bạn thân nhất của Nobita giống hệt một tảng đá cứng rắn chiếm lấy vị trí đầu bảng toàn khối, cuộc thi nào cũng mang về kết quả cao, cậu chàng thông minh xuất sắc như chính cái tên của mình vậy.

Có lần nhóm bạn năm người hẹn ra ngoài uống nước, Suneo đã than vãn: "Hai người có còn cho người ta sống nữa không? Giải thưởng có bao nhiêu đâu mà hai người còn chia nhau ra giành." Dứt lời còn phối hợp với Jaien giả vờ khóc huhu tủi thân.

"Hai người được xem là đôi bạn cùng tiến đáng ngưỡng mộ của trường mình đó, nhất nhì chiếm bảng xưng bá một vùng." Shizuka vén mái tóc dài của mình ra sau tai, đùa một câu.

Nobita nhìn Dekisugi cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, đồng hành cùng Nobita bất tri bất giác luôn có hình bóng Dekisugi, âm thầm lặng lẽ kề vai sát cánh.

Trên đường trở về, Nobita cố ý đi chậm lại về phía sau, Dekisugi liền dừng lại chờ cậu, không thấy cậu tiến lên nó nghi hoặc nhìn về sau, chỉ thấy cậu cười đặc biệt vui vẻ, hỏi thế nào cũng không trả lời, nó đành thở dài, đôi mắt lại lộ ra chút cưng chiều đi bên cạnh Nobita đang ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng.

Nobita chợt phát hiện chỉ cần cậu bị thụt lùi về sau hay chậm hơn vài bước, Dekisugi sẽ luôn đứng lại chờ cậu, một hành động nhỏ lại khiến cậu vui vẻ rạo rực. Một chút ngu ngơ của tuổi trẻ, Nobita chẳng biết rằng người con trai đang đứng bên cạnh vào giây phút cậu không để ý đã từ từ tiến vào lòng cậu để rồi sau này chiếm cứ lấy nhịp đập con tim, khiến cậu bồi hồi xao xuyến khi nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net