19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Từ nhỏ tới lớn con đường mà Dekisugi đi đều suôn sẻ, cậu học giỏi, được thầy cô và bạn bè quý mến, bố mẹ thành đạt và dành nhiều tình cảm cho cậu. Cậu trai trẻ tuổi này dường như không có điều gì để lo âu, như cách ông Dekisugi cười hãnh diện trước lời khen ngợi của đồng nghiệp, hay cách bà Dekisugi mỉm cười uyển chuyển phủ nhận chủ đề lo lắng con cái của các phụ huynh khác. Nhưng chính cậu biết, mình có vấn đề thế nào.

Có những ngày hè oi ả, cậu ngồi bên cạnh hiên nhà của ông ngoại lật giở một quyển bài tập mới toanh của mẹ chuẩn bị, chỉ có mình cậu biết cậu yêu thích tiếng cười ríu rít của cô bé chơi nhà chòi bên cạnh thế nào. Có những hôm cậu vung cần câu cùng bố, cậu sẽ luôn lơ đãng nhìn về khoảng đất ở ngọn núi sau trường học, nhìn hội Goda cười to đào giun câu cá, và trái tim của cậu hướng về nơi ồn ào náo nhiệt đó. Có vài ngày cậu đi ngang dạo quanh khu phố, đến gần khu đất trống, nghe tiếng ca hát kinh khủng của Goda rồi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của các bạn cùng lớp, cậu lại cảm thấy ghen ghét với bọn họ.

Mà trong những ngày đó, cậu lại nhìn thấy một người.

Tiếng chuông gió đinh đang vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong một chốc, và Dekisugi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ôm một túi đồ to đi ngang qua nhà. Khi cần câu rung rinh báo hiệu có cá cắn câu, Dekisugi có thể thoáng nhìn thấy bóng người vừa quen vừa lạ đang ngồi co ở một bên ôm lấy tập giấy vẽ khi cậu kéo cần câu. Và ở bên kia con phố nơi gần kề khu đất trống, Dekisugi lại nhìn thấy cậu nhóc kia, người đang ôm một cái túi đi chợ đứng im nhìn chằm chằm phía đối diện, nhưng trong đôi mắt ấy không có hâm mộ hay ghen tỵ.

Khác với cậu, khác với trái tim xấu xí của mình, Nobi có một trái tim trong sáng hơn. Dekisugi nghĩ như thế.

Sau khi xác nhận rằng chính bản thân mình và cậu nhóc bốn mắt đó không thể nào hợp nhau cũng là lúc Dekisugi phải tham gia vào một vài cuộc thi nho nhỏ, dù nhỏ nhưng cậu vẫn cần dành hết sức mình để làm. Dần dà, cậu chẳng mấy để ý đến cậu bạn cùng lớp đó nữa, cũng đã quên đi nỗi cô đơn ăn sâu vào lòng của mình. Bẵng đi một thời gian, bọn họ đều đã tốt nghiệp khỏi trường tiểu học, lúc này cậu mới có một chút thời gian để hồi tưởng lại những năm học này.

Goda và bạn của cậu ta, Honekawa được tuyển thẳng vào một trường cấp hai gần nhà nhờ năng khiếu thể dục của mình, có vẻ như nhà Honekawa có ý định cho con trai mình du học nếu không sao lại thả rông cậu ta thế kia. Minamoto thi vào một trường nữ sinh, điểm đầu vào ở nơi đó cũng không tệ, khá hợp với tính cách của cô ấy. Và Nobi Nobita, cậu ta may mắn thi đậu vào một trường nhỏ cách xa bọn họ, khi nghe thấy tên trường đó, Dekisugi đã nghĩ rằng quả nhiên là như thế.

Nobita không muốn đến gần bọn họ, Goda, Honekawa, Minamoto và cả Dekisugi nên cậu ta sẽ chọn một trường xa xa, không cùng tuyết đường với ai.

Và rồi như có quỷ, Dekisugi không ngừng nhớ lại dáng vẻ lúc trước của cậu ta, lại không thể thôi tìm tòi nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ rời khỏi cổng trường. Kể cả khi lên cấp hai rồi, cậu vẫn còn nhớ rõ đôi mắt xa xăm của Nobita sau cặp kính dày cộm, nhìn vào khoảng không trước cổng trường, như thể đang mong chờ một kỷ niệm nào đó ập tới.

Một ngày nọ, chẳng vì lý do gì, Dekisugi có mặt ở ven sông để hít thở bầu không khí trong lành của xế chiều. Vừa vặn hàng hoa bên kia bờ nở rộ một cách đẹp đẽ, cậu đi dạo dưới hàng hoa, từng chút từng chút thưởng thức vẻ đẹp xa hoa của tự nhiên này. Làm cậu bất ngờ hơn hết là sự xuất hiện của một người, bóng người nghiêng ngã đâm sầm vào giữa rừng cây, lay lắt rồi đổ rạp xuống đất. Ban đầu cậu đã muốn chạy lại kiểm tra xem người nọ có sao không, nhưng rồi lại thôi khi nhìn thấy cậu ta bình tĩnh lật ngửa nằm dài trên đất.

Có vẻ không sao, Dekisugi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cậu nghe tiếng nức nở nhỏ vụn của ai kia, cùng với cặp kính dày cộm trong lòng bàn tay của người đó. Dekisugi gần như nhận ra ngay lập tức, dù không rõ mặt, không trực tiếp kiểm tra và chỉ bằng tiếng nức nở cậu vẫn có thể biết đó là ai.

Trời ngày một đỏ hoe, ráng chiều đỏ ửng xuyên qua tán lá, nhuộm đỏ cánh hoa héo úa rồi phủ lên trên mặt đất từng vệt vàng cam ấm nóng. Trên đất, xen kẽ giữa hoa và lá rụng rồi rơi khỏi xuống là một bóng người, cậu ta ôm chặt lấy mặt mình, lúc thì kiềm lại lúc thì thỏa mái khóc to, như một đứa nhỏ đang cáu kỉnh giữa vùng đất rộng lớn không người thân. Mà Dekisugi đứng ở bên này nhìn cậu ta, tim lại không nhịn được mà nhói đau.

Rốt cuộc cậu không đi đến chỗ cậu ta, không an ủi, không nói gì, như một người xa lạ quay lưng rời đi.

Cậu ấy ắt hẳn cần một khoảng trống, chứ không phải cần một người bên cạnh.

Dekisugi nghĩ thế, vì cậu cũng giống vậy. Ở một mặt nào đó, Dekisugi và Nobita vẫn thật giống nhau mà.

"Tớ không ghét cậu."

Là lời thật lòng của Dekisugi, dù đã từng cảm thấy ghen tỵ, đã từng cảm thấy không hợp nhau, đã từng lơ là bỏ qua nhưng cậu tuyệt đối không ghét Nobita. Sau ngày hôm đó cậu lại càng không ghét nổi cậu ấy, đứa nhỏ cậu đã từng cho rằng ngây thơ, trong sáng, không biết đau đớn là gì đã khóc thật to nơi mà có thể cậu không biết. Và khi đã lớn hơn cậu sẽ không bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của cậu ấy, như mơ ước lại như tiếc nuối cùng sợ hãi, cảm xúc phức tạp mà Nobita dành cho những người đặc biệt.

Một góc nhỏ trong đó có Dekisugi.

Vậy cậu cũng có tư cách phải không? Tư cách đến gần cậu ấy, quan tâm cậu ấy, muốn biết cảm xúc của cậu ấy, muốn làm bạn của Nobita.

Dekisugi vẫn nắm lấy tay của cậu bạn đối diện, người đang mờ mịt nhìn mình giữa một cái bồn rửa tay. Cậu quan sát thật kỹ rồi vui vẻ phát hiện, hình như người trước mặt không hề có cảm giác chán ghét cậu. Cậu ấy chỉ đờ người ra rồi bối rối nhìn cậu, giống như chờ đợi cậu nói tiếp lại giống như đang băn khoăn không hiểu cậu nói cái gì.

Biểu hiện ngu ngốc không chịu được.

"Tớ không ghét cậu, một chút cũng không. Thậm chí..." Dekisugi thành thật nói tiếp, cậu kéo cổ tay nho nhỏ đến vòi phun nước, ngón tay thon dài xoa đi vết bùn vẫn chưa rửa sạch của cậu ấy. Mà cũng nhờ dòng nước lạnh toát, cậu trở nên bình tĩnh hơn, cũng kiên quyết nói ra hơn. 

"Tớ muốn làm bạn với cậu, được không?"

Thậm chí, có một chút thích cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net