4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 7, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

==========

Nobita đã thật lâu quên đi cảm giác chạy trối chết, ở nơi không có Doraemon bày trò cùng cậu, không có n và Suneo hùa nhau đuổi đánh, không có Shizuka làm động lực để chạy, cậu dường như chưa chạy nhanh như vậy bao giờ.

Lần gặp Dekisugi này làm cậu nghiêm túc suy nghĩ lại, có phải mình đã bỏ bê cơ thể quá không?

Nhìn cánh tay khẳng khiu của mình, lại nhìn bụng mỡ bóng loáng không miếng múi nào. Nobita không cam lòng chạy theo Taki, đòi luyện tập cùng câu lạc bộ. Nhưng cậu là quản lý, thường ngày đều phải nhân lúc mọi người luyện tập mà giải quyết mọi chuyện, giờ lòi đâu ra thời gian vừa luyện tập vừa làm công tác quản lý. Nobita quả quyết nói mình có, Taki không tin, cậu ta đâu phải không biết độ lười của cậu bạn này ở độ nào.

Nhưng hiếm khi cậu chàng lầm lì ít nói này muốn làm gì đó, hai mắt sau cặp ve chai khe khẽ sáng lên, Taki cũng không cứng nổi. Thương lượng xong xuôi, buổi sáng hằng ngày Nobita sẽ cùng mọi người chạy bộ 5 km dọc theo chân núi, đáng lẽ phải 10 km nhưng Nobita lần đầu tập mọi người đều nhân nhượng quản lý nam. Lại nói, Nobita ngại làm việc nặng, khéo chạy không nổi ngay hôm đầu tiên luôn ấy chứ.

Sắp xếp như vậy cũng khá ổn thỏa, Dekisugi buổi chiều học thêm, cậu chạy buổi sáng, sẽ không gặp cậu ta đâu. Hơn nữa, lâu không gặp, cái dáng người của cậu ta lại đẹp ra làm cơn ganh đua trong người cậu lại trồi lên. Thua gì tuyệt đối không được thua khí thế!

Vô hình chung, Dekisugi trở thành động lực chạy bộ mỗi ngày của cậu chàng.

Taki nhìn thiếu niên cố gắng theo đuôi đoàn người, mỗi sáng đều kiệt sức đến lớp học, bữa trưa thường ngủ bù cho buổi sáng thức sớm. Vậy mà kiên trì được hai tuần!

Nobita dần dần cũng quen với tần suất chạy mỗi sáng, tuy không lần nào đủ sức chạy hết 6 km nhưng cũng tuyệt đối không đến mức chạy hai ba bước đã thở dốc như trước. Nhìn khoảng cách giữa mình và tên đẹp mã đứng đằng xa càng rút ngắn, cậu càng hả dạ, tuy chỉ là tên đẹp mã do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Ông bà Nobi khiếp sợ trong ngày đầu tiên thấy con trai mình thức sớm chạy bộ đã thành quen, còn luôn chuẩn bị bữa sáng cho cậu chạy về ăn ngay. Bữa sáng trong ngôi nhà nhỏ cuối cùng cũng đủ ba người, hơi ấm từ lát bánh mì phết bơ và ly sữa bò nóng hổi, tiếng lật báo hòa cùng tiếng lách cách bên bồn rửa chén hâm nóng ngôi nhà cũ kỹ.

Qua từng năm, ngôi nhà này lại trưởng thành thêm chút.

Sáng thứ bảy của những năm trước, chẳng ai có thể nhìn thấy bóng dáng đứa con trai của nhà Nobi trước 8 giờ sáng cả, nhưng năm nay lại khác. Khi tiếng cổng rào sắt cũ của ông bác Daichi dữ dằn thích dưỡng sinh buổi sớm vang lên, tiếng cổng nhà ông bà Nobi cũng khép lại. Ông bác nheo đôi mắt mình, nhìn bóng thiếu niên nhỏ gầy mặc áo hoodie chạy lướt qua mình.

Ông bác đẩy đẩy cặp kính lão, cười khà khà tự nói với mình. "Thằng nhóc lại chạy bộ đấy à? Con nhà thằng Nobi coi vậy mà được dữ."

Nobita không hề biết mình được ông bác hàng xóm khen, cậu chạy từ từ khỏi con ngõ nhà mình quẹo ra đường lớn, hòa vào dòng người chạy bộ khác. Chẳng mấy chốc đã gặp được hội Taki, tiết trời còn lạnh, khi thở ra còn tạo thành khói. Mắt kính của cậu lâu lâu lại bị mờ, chẳng mấy chốc lại bị thụt lùi ở lại phía sau.

Không khí vừa khô vừa lạnh, người ra đường ở trời tờ mờ sáng này chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ các câu lạc bộ đang hoạt động ra chỉ có mấy bác trai bác gái tập dưỡng sinh mà thôi. Nobita vừa chạy vừa đi một chốc đã thấy vài học sinh lục đục đi trên đường, đặc biệt là nữ sinh, cậu hiếm khi tò mò nghĩ không biết họ thức sớm đến trường để làm gì. Với người như cậu, đến sớm một chút vừa tốn thời gian ngủ còn phải gồng mình ôn bài, mệt chết cậu.

Có lẽ do thế mà thành tích mãi chẳng khá lên được. Nobita tự nghĩ tự cười nhạo mình.

Suy nghĩ linh tinh, chân cậu vô ý đạp lên cái gì đó. Bép một tiếng, cực kỳ vang dội.

Nobita hoảng sợ cuối đầu, tưởng đạp phải phân chó hay gì, lại thấy dưới chân mình là quả quýt. Cậu thở phào, không phải cái kia là được.

Nhưng mà ai lại làm rơi quýt giữa đường thế này, đi qua không cẩn thận có khi trượt ngã mất. Cậu khom lưng nhặt xác chú quýt đáng thương lên, nhìn quanh quất xem có thấy thùng rác ở đâu không. Liền chạm mắt với một người.

Thiếu nữ mặc đồng phục nữ sinh, tóc ngắn ngang vai, cặp táp và đủ loại túi linh tinh treo trên người, đặc biệt là hai tay đang ôm một đống quýt chói lọi ngồi xổm bên cạnh. Thiếu nữ mở to mắt nhìn cậu, cậu đần mặt ra nhìn cô, tình huống thúi quắc đi được!

Nobita từ siêu thị tiện ích đi ra, xác quýt đã quăng, trên tay cầm một cái túi tiện lợi đã vạch ra sẵn. Thiếu nữ nghiêng tay đổ tất cả quýt vào túi, xong việc hai người nhìn nhau khó nói nên lời. Cậu xin lỗi vì đã giẫm lên quýt, cô cũng xin lỗi vì mình bất cẩn, không nhìn thấy cậu đi tới.

Xoắn xuýt một ngồi, Nobita mới xoa xoa cổ áo, đưa ra lời đề nghị xách giùm cô mấy túi đồ xem như lời xin lỗi. Thiếu nữ ngại chết đi được, chối bây bảy, nhưng túi đồ cứ cọ nhau kêu sột soạt vướng víu lại thật sự cản trở cô. Cuối cùng cũng thỏa hiệp nhờ cậu xác giùm.

Nobita đi theo sau lưng thiếu nữ, nhìn nhìn đồ đạc trong mấy túi giấy to. Toàn là trái cây, đồ ăn vặt, các loại bột để chế biến đồ ăn thức uống, có vẻ như chuẩn bị đồ để mở quán cà phê. Cậu nhớ man máng hôm qua hay kia gì đó, tụi Taki háo hức kể trường bên tổ chức kỷ niệm trường, có cả lễ hội nữa, rủ bè kéo phái đi tham quan. Nobita giờ ngại ra đường gần chết huống chi là chạy qua trường khác chơi, liền từ chối.

Giờ, thật sự chạy đến lễ hội trường người ta luôn rồi.

Tự nhủ hội Taki nhất định sẽ la oai oái nếu biết mình ở đây, cậu khẽ than thở, sáng nay thật không may mà.

"Tới rồi, cám ơn cậu nhiều nha." Giọng nói của thiếu nữ trước mắt vang lên đánh tỉnh cậu, cô cười ngượng ngùng nói mình đã nhắn tin nhờ bạn chạy ra cầm phụ rồi, cám ơn cậu nãy giờ rất nhiều.

Nobita cứng ngắc trả lời, cậu sợ hãi nhìn ngôi trường nhộn nhịp nữ sinh trước mắt. Lại nhìn biển hiệu trường được khắc trên đá, toàn thân lạnh toát.

Học viện nữ sinh Todaiya, là trường mà Shizuka theo học!

Lại nhìn bóng người chạy tới từ xa, dây cót dưới chân cậu đều đã căng lên, nhìn mái tóc đen mượt xõa ra thoải mái, cơ bắp toàn thân đều lệch, nhìn gương mặt thanh tú xinh xắn quen thuộc, lông tơ toàn thân dựng lên hết ráo.

Nobita mặt không cảm xúc, nội tâm tru lên.

Không may chỗ nào! Rõ ràng xui như quỷ thì có!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net