64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AllNobita.

Au lấy bối cảnh cấp hai, lúc này Nobita đã lên lớp 8, vì thành tích bết bát nên không học cùng trường với những người bạn khác. Shizuka học trường nữ sinh, Jaian và Suneo học cùng trường, Dekisugi học trường điểm. Doraemon không có thật, chỉ là một giấc mơ của Nobita.

Rating: 14+

======

Nắng xuân vào ban trưa có chút ấm nóng sưởi ấm cửa sổ, chậm chạp xuyên qua khung kính đổ vào bậc thềm giáo viên, lên bàn học, lên mái tóc và bờ vai của thiếu niên cấp hai. Mái đầu ngắn lổm chổm hơi run rẩy bởi cơn gió từ máy quạt trên đỉnh đầu, sợi tóc bị nắng, bị gió quấn quýt mà trở nên sơ sát, tựa như đã bị ai đó vùi dập hồi lâu.

Jiro chống cằm từ bàn học bên này nhìn sang, không còn nhìn thấy gò má hơi tròn tròn và gọng kính dày cộm xấu xí. Hôm nay thứ cậu ta thấy chỉ còn lại bóng lưng, bờ vai gầy và chổm tóc rối bời trên đỉnh đầu của người kia. Chẳng biết vì sao, hôm nay thằng nhóc bốn mắt uể oải đến lạ.

Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu đến giờ ăn trưa vang lên, bóng lưng nhỏ nhắn ấy mới nhúc nhích một chút. Gương mặt nhỏ chôn giữa hai cánh tay bị hằn lên một mảng đỏ ửng, ngó cái đầu đó xoay qua xoay lại một cách chậm chạp, Jiro lại cảm thấy buồn cười.

Trông cậu như thể con cún nhỏ bị phá giấc ngủ ngon, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Nhưng Jiro cũng hơi tò mò chuyện gì xảy ra với cậu nhóc bốn mắt. Trông cậu ta còn mệt mỏi hơn cả thành viên câu lạc bộ, mỗi ngày đều vật vã giữa đám con trai hôi rình như cậu chàng.

Thế nên khi Nobita còn đang dụi mắt vì buồn ngủ, đã thấy một cậu con trai lắc lư trước bàn của mình. Chỉ cần ngẩng đầu, ngay lập tức đối mắt với cậu bạn nhà giàu, ít chảnh choẹ nhưng vẫn kiêu kì hơn người.

Nheo lại cặp mắt kèm nhèm, Nobita nghĩ thầm. Hiện tại cậu không muốn tiếp xúc với thiếu gia nhà nào nữa cả, mỗi một cậu mỏ nhọn đã đủ rồi, cậu không muốn rước thêm phiền phức thứ hai.

Nhưng dù sao người trước mặt là Jiro, Nobita có khó chịu cũng sẽ không nói ra. Ai bảo cậu và cậu ta là bạn bè, còn có cả hội Taki ở giữa nữa mà. Nếu lại cãi nhau với Jiro, không cần huấn luyện viên và cố vấn câu lạc bộ nói, chị quản lý sẽ mắng cả ba cho xem. Mà Nobita thì không muốn bị mắng.

"Tối qua thức khuya à?" Jiro ngó mặt mũi nhăn lại như quả ấu của cậu, không hề cảm thấy khó chịu, cậu trai tò mò hỏi.

"Ừa." Ngồi thẳng dậy, Nobita xoa mái tóc rối bời của mình, ỉu xìu trả lời.

Có lẽ nắng ban trưa chói mắt quá làm cho Jiro sinh ra ảo giác, thế quái nào mà cậu ta có thể thấy tai và đuôi của con cún trước mặt đang cụp xuống nhỉ? Trông dáng vẻ vô cùng buồn ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống bàn của cậu nhóc trước mặt, cậu thiếu gia trẻ hiếm khi rủ lòng thương, cậu ta quyết định thồn cho cậu một cái bánh mì mà cậu chàng đã mua dư.

Dù sao trông Nobita không hề có ý định đi mua đồ ăn chút nào.

"Cám ơn cậu nhé." Nobita ngoạm một miếng bánh to, quai hàm vì nhai mà phồng lên, quanh miệng còn dính đầy xốt trong nhân bánh. Có lẽ là đồ được cho nên cậu thấy nó ngon hơn cái mà cậu đã từng ăn trước đây nhiều, tâm trạng của cậu cũng được món ngon vỗ về không ít.

Cùng là thiếu gia nhưng Jiro tốt hơn hẳn Suneo, ít nhất cậu ta chưa từng bắt nạt hay mang lại phiền phức cho mình. Cậu nhóc bốn mắt hiếm khi lạc quan nghĩ, lờ đi việc mấy phút trước bản thân đã dè bỉu cậu chàng trước mặt như thế nào.

"Không thì chiều nay cậu khỏi đến câu lạc bộ, về nhà sớm đi." Jiro ngồi lên mặt bàn bên cạnh, tấm lưng nhỉnh hơn mấy cậu trai cùng tuổi một chút hứng lấy ánh nắng ấm nóng. Để lại cái bóng che lên mặt bàn của Nobita, lên gò má vẫn nhòm nhoàm bánh mì và đôi mắt một mí nhấp nháy.

Hai thiếu niên nhìn thẳng vào nhau, khác hẳn với buổi chiều tối lạnh lẽo mùa thu, khác với bóng lưng dựa vào nhau và nước mắt ướt đẫm gò má. Hiện tại, ánh nắng ban trưa mang theo ấm áp tràn ngập trong không gian, tầm mắt của hai người chạm vào nhau cùng gò má khô ran và vươn chút vị xốt đậm đà.

Nobita khựng lại trong một chốc, vô thức dời tầm mắt khỏi gương mặt hơi ưa nhìn của người đối diện. Cân nhắc một chút, cậu chần chừ lên tiếng. "Chị Yukira sẽ không giận tôi chứ?"

"Xùy, cậu có phải thành viên đâu mà lo, chị ấy còn đang bận chăm sóc đám năm nhất nữa kìa." Jiro cười khẩy, dùng ánh mắt xem thường ngó xuống cậu.

"Vậy được rồi, học xong tôi sẽ báo thầy cố vấn trước." Nobita ăn no xong lại nằm trườn lên bàn, hai cánh tay choàng qua nhau, cả cái đầu chôn vào giữa cánh tay. Giọng nói ỉu xìu quen thuộc của cậu vang lên, mang theo một chút tiếng cười. "Không có tôi thì mọi người cũng cố gắng lên nhé."

Trước mắt là xoáy tóc nho nhỏ, bên tai là tiếng cười vụn vặt, Jiro ngoái đầu nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài cửa sổ. Cơn gió mang theo mùi lá cây xen vào khung cửa mở hé, lăn lộn bên cánh mũi của cậu trai trẻ rồi hoà trộn với mùi sách vở, mùi nước xả vải trên quần áo và mùi vị của nước xốt bánh mì. Trong đầu hiện lên gương mặt nhăn nhó của thằng bạn cờ hó, cậu bạn giàu sụ thầm nghĩ khéo lại có một tên không cố gắng nổi đây.

***

"Sao cơ, hôm nay Nobita không đến á?"

Biểu cảm của thằng bạn cờ hó không khác mấy với suy nghĩ của Jiro, cậu ta còn có thể nhìn thấy hai tai và cái đuôi đầy lông của Taki rũ xuống bên người, nom đáng thương vô cùng. Đương nhiên người thương là ai khác chứ không phải cậu bạn Jiro rồi.

"Thế cậu muốn nó vác cái thân yếu đuối đó đến đây lắm à?" Jiro vừa làm động tác giãn cơ vừa trò chuyện với thằng bạn, một cái nhìn cũng không muốn bố thí cho con chó ngồi bên cạnh.

"Đương nhiên là không rồi!" Taki gập người trên đệm, hai tay chạm đến đầu ngón chân rồi nắm lại, cả người gần như dán lên chân mình. Cậu chàng cao gầy bất mãn với giọng điệu kháy đểu của thằng bạn, rồi còn cảm thấy bực bội vì mình không biết Nobita mệt mỏi. Cuối cùng cậu ta chỉ có thể lẩm bẩm, tự cằn nhằn với chính bản thân mình.

Nếu cậu ta học cùng lớp với Nobita thì tốt rồi, sẽ không còn chuyện cái gì cũng không biết nữa. Dù năm ngoái cũng không học cùng, nhưng khi ấy cậu ta còn chưa thích Nobita, sao có thể so được với bây giờ? Hiện tại cậu ta càng muốn gần gũi với cậu hơn, gần hơn cả bạn bè, hơn cả tụi Jiro, Shima và Wata, đặc biệt hơn cả cách bạn Dekisugi đứng bên cạnh cậu.

Nói đi nói lại, Taki vẫn thấy ghen tỵ với Jiro chết đi được! Sao cái tên mặt mũi non choẹt, chỉ có hơi đẹp trai một tý này có thể cùng lớp với Nobita, mà cậu ta thì lại không được chứ?!

Jiro cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo, không cần quay đầu cậu ta cũng có thể đoán ra được đôi mắt "yêu thương" của Taki dành cho bản thân. Đã qua hai tuần mà cái thói ghen tỵ của thằng bạn gầy còm vẫn chưa giảm bớt, cậu bạn "hơi đẹp trai một tý" cười thầm trong lòng. Khéo lại do cái tính đó nên cậu ta mới không được cùng lớp với Nobita đó.

"Tanaka, cậu định thực hiện động tác đó đến khi nào?" Giọng điệu nghiêm túc của chị Yukira vang lên ngay sau lưng cả hai, doạ cho các cậu nhóc giật mình, vội vàng tập trung vào động tác đang thực hiện.

Thiếu nữ với mái tóc đuôi gà dài ngang lưng đi ngang qua bọn họ, trên tay là bảng phân tích năng lực của các thành viên. Yukira là quản lý nữ lớp 8 của câu lạc bộ, đợt nghỉ hè cô ấy bị tai nạn nên bị chấn thương, không thể đến hỗ trợ được, cũng là lý do Taki rủ rê Nobita vào năm ngoái.

Khác hẳn với dáng người nhỏ nhắn và gầy khẳng khiu, Yukira có kinh nghiệm làm quản lý câu lạc bộ Judo vì gia đình mở võ đường. Vì có kinh nghiệm về Judo và khả năng thực chiến nên cô ấy được tham gia cố vấn huấn luyện các thành viên, với tính tình nghiêm túc và nhạy bén, quản lý nữ trở thành nỗi khiếp sợ cho các cậu con trai.

Tuy nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của đàn chị, thực lực của hầu hết các thành viên đều tăng lên không ít, nhưng sợ bị mắng cũng là sự thật.

"Uầy, sao tớ thấy dạo này chị Yukira cứ canh me thằng Taki suốt ấy." Wata nằm rạp trên tấm thảm bên tay còn lại của Jiro, nhướng cặp mắt một mí qua vai thằng bạn nhìn theo hướng Yukira. Cậu trai nghịch ngợm thì thào nói với Shima.

"Có à?" Thanh niên nghiêm túc chăm chỉ hít đất loáng thoáng nghe thấy giọng thằng bạn thân mới dừng tay nghỉ mệt, Shima ngớ ngẩn hỏi lại.

"Có đó. Mấy hôm nay cứ lúc Taki rảnh rang nói chuyện là thấy chị Yukira để ý, nếu không thì cũng lượn qua lượn lại quanh đây mãi. Báo hại tớ không thể nghỉ ngơi chút nào cả." Wata nhác thấy tầm mắt của thiếu nữ lại nhoáng đến bên này, cậu liền chống thẳng người dậy, hít một hai cái đầy giả dối. "Úi, lại nhìn sang kìa!"

Bóng dáng thiếu nữ nghiêm túc từ xa đến gần rồi rơi vào tầm nhìn của các cậu trai, Shima nhìn vẻ mặt không hài lòng rõ mồn một của cô ấy, lại nhìn thằng bạn giả vờ giả vịt. Cậu bạn cao to nhún vai, khẳng định. "Là do cậu lười biếng đấy chứ?"

Thế giới yên ổn của Jiro bị tiếng rú lên như heo cắt tiết phá tan, cậu chàng nhanh chóng cuốn gói khỏi chỗ khởi động để tránh mang họa vào thân. Khi bắt cặp với một đàn anh để đấu tay đôi, đầu óc của cậu ta hiếm khi lại suy nghĩ về một vấn đề khác, tầm nhìn rơi trên người Taki cao nhòng vẫn còn đang rũ đuôi buồn bã và đàn chị đang dạy dỗ tên nhóc lớp dưới lười biếng, đảo qua đảo lại.

Thật ra sự chú ý Wata không sai, có vẻ như đàn chị Yukira để ý con khỉ ngốc Taki. Cũng chẳng biết từ khi nào, thế mà chị ấy còn biết cả chuyện của Nobita. Jiro bị đàn anh vật qua vai, khi đối diện với trần phòng thể chất, nhìn thấy ánh đèn sáng rực và màu sắc xám xịt cũ kĩ của trần nhà, cậu ta lại nhớ đến tối hôm nào khi cùng Nobita đi xuống cầu thang.

Yukira đã dừng lại trong một thoáng khi bọn họ đi qua nhau, ban đầu Jiro còn nghĩ cô ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. Cậu ta chỉ cảm thấy một ánh nhìn kỳ quặc và khó hiểu rơi trên người mình, rồi dời đến bên cạnh, trên bờ vai vẫn treo cánh tay của cậu ta. Thoáng chốc đó, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu của cậu chàng tính ý.

"Này nhóc, tính nằm đến khi nào đấy?" Đàn anh ngồi xổm bên cạnh đợi cậu ta ngồi dậy, mãi mà chẳng thấy mới lên tiếng hỏi.

"Em xin lỗi ạ!" Hoàn hồn lại, Jiro bật dậy ngay lập tức.

Jiro đó giờ hay ra vẻ, ít nhất là trong mắt các đàn anh, cậu em này cũng không hẳn là người mới nhưng cái thói kiêu ngạo thì hơi quá. Đợt vì cãi vã với Taki mà bị mắng, bọn họ cũng cười hả hê một trận, sau này thân rồi mới thấy cậu ta cũng không tệ, hơi xòe đuôi tí thôi. Hiện tại một Jiro hiếm khi tỏ ra lúng túng trong giờ hoạt động câu lạc bộ tỏ ra khác lạ, làm đàn anh cảm thấy hứng thú, bèn hỏi tiếp.

"Nằm mơ thấy gì mà mở cả mắt vậy hả?"

Với cái tính của cậu công tử đáng nhẽ sẽ không trả lời, nhưng mắt thấy đàn chị Yukira lại lần nữa đi về phía thằng bạn khỉ đột ngu ngốc, Jiro lại hơi bực bực. Khi bực bội thì trí thông minh giảm mạnh, thế là Jiro với IQ bằng không trả lời câu hỏi của đàn anh rằng: "Chỉ nghĩ mấy chuyện yêu đương thôi ạ."

Hôm đó, câu lạc bộ Judo nổi gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net