ohayo....tên tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua xuống bật nhạc trước nha ^^
_________________________________________
Những ngày sau đó, Nobita sống rất hạnh phúc bên cạnh gia đình và bạn bè của mình. Cậu học cách quên đi Doraemon dù biết là rất khó. Rồi đến một ngày.......
" con về rồi " Nobita về nhà vứt giày rồi chạy vào nhà.
" Nobita. Mẹ có chuyện muốn nói " giọng bà Tamako vọng ra có chút nặng nề.
" vâng " Nobita mở cửa đi vào và ngồi xuống đệm. Bà Tamako đưa cậu một chiếc đai lưng
" đây là.......... đai lưng thời gian " Nobita ngập ngừng nói.
" mẹ thấy nó nằm dưới tấm nệm của Doraemon, có lẽ thằng bé để quên. Mẹ nghĩ dù sao con cũng nên gặp mặt Doraemon lần cuối. Phải không? " Bà Tamako nói rồi nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn cậu con trai.
" vâng " Nobita sáng mắt, đeo thắt lưng vào và chỉnh nút.
« Doraemon, đợi tớ » Nobita nói rồi nhấn nút khởi động. Cậu đi qua hố thời gian và tới tương lai.
" Anh Nobita..??!! " Doraemi nhìn cậu giọng ngạc nhiên. Con bé đang cầm chiếc khăn mùi xoa trắng, còn có cả thằng cháu của Nobita ở bên cạnh an ủi.
" Có chuyện gì xảy ra vậy, Doraemon đâu " Nobita lớn tiếng hỏi.
" anh ấy........ đang được sửa chữa " Doraemi nói, mắt đỏ hoe. Cậu cùng Doraemi và Sewashi đợi. Sau 3 tiếng, cuối cùng cũng có người ra, nhưng ông bác sĩ chỉ lắc đầu rồi đi. Nobita gục xuống
« tất cả là tại mình mà, nếu như không phải vì mình Doraemon đã không bị như vậy. Nếu mình nghe lời cậu ấy cố gắng học hành thì bây giờ có lẽ cũng khác. Tất cả là tại mình mà » Nobita nghĩ, cậu úp mặt xuống nền đá khóc.
" Anh Nobita đừng khóc nữa. Anh Doraemon đã có những kỷ niệm rất vui khi bên cạnh anh mà, phải không. Em nghĩ anh ấy trên thiên đường robot không hối hận khi gặp anh đâu. Nếu anh cứ đổ lỗi lên đầu mình thì em nghĩ Doraemon-san sẽ rất đau lòng đấy " Doraemi tới an ủi cậu
" nhưng nếu Nobita-san thực sự muốn cứu Doraemon-san thì hãy cố gắng trở thành một tiến sĩ chế tạo robot và cứu anh ấy chứ, phải không? Và còn cho anh ấy thấy anh là một người thật mạnh mẽ nữa chứ. " Doraemi mỉm cười nhìn cậu. Nobita gật đầu, mắt cậu ngấn đầy nước. Sau đó cậu ôm lấy Doraemi khóc nức nở. Cậu trở về thời đại mình sống cố gắng học thật tốt, cố gắng trở nên mạnh mẽ vì cậu tin rằng một ngày nào đó, chính cậu _ Nobi Nobita sẽ cứu được Doraemon _ chú mèo máy mập ú của cậu.

_________________________________________
Người ta thường nói trên đường đời có nhiều gian nan vất vả phải tự mình trải qua tất cả thì mới có thể trưởng thành. Cậu cũng vậy, cậu cũng gặp nhiều khó khăn trên con đường mình chọn nhưng mỗi lần như vậy cậu lại về nhà hét thật to vào ngăn hộp bàn
" DORAEMON, CẬU Ở ĐÂU MAU VỀ ĐI...... " rồi lại gục xuống nói " tớ cần cậu. " cứ mỗi lần như vậy cậu cảm thấy như có ai đó ở bên cạnh mình vỗ về và nói " tớ ở ngay bên cạnh cậu mà. Chỉ là cậu không nhìn thấy tớ thôi. Vì vậy, đừng lo nhé!!! Mà..... hãy vững bước trên con đường cậu chọn vì đã có tớ ở đây, tớ luôn đồng hành cùng cậu dù bất kể nó có khó khăn thế nào....... cố gắng lên Nobita, cậu sắp làm được rồi " và cậu lại đánh ngủ một giấc thật sâu. Trong giấc mơ cậu mơ thấy những ngày cậu cùng Doraemon chơi đùa, có lúc giận hờn nhưng có lúc lại thật vui. Không như bây giờ mình cậu thật cô đơn. Rồi cậu lại mơ thấy cái ngày mà cậu mất đi người bạn ấy, cậu đã khóc nhiều biết chừng nào. Mơ đến mỗi lúc Doraemon ở bên cậu vỗ về khi cậu khóc, mơ về mỗi lần Doraemon bảo vệ cậu khỏi bị bắt nạt, mơ tới mỗi lần cậu phá hoại bảo bối của Doraemon để cậu ấy phải đau đầu. Rồi khi cậu tình dậy thì những người bạn của cậu , người thân của cậu lại có mặt ở bên lắng nghe tâm sự của cậu. Jaian, suneo hai cậu đã không còn bắt nạt Nobita như trước mà luôn ở bên bảo vệ cậu thay Doraemon. Shizuka, dekisugi thì luôn ở bên cậu nhắc nhở cậu học hành chăm chỉ, giúp cậu vượt qua những bài toán thay Doraemon. Và mỗi lần như vậy cậu chị muốn gửi cho Doraemon một lời nhắn rằng
" đừng lo cho tớ, tớ ổn rồi "
_________________________________________
" shizukaaaaa....... " một người con trai, không đúng một tiến sĩ từ trong phòng thí nghiệm của mình hét lên.
" có chuyện gì vậy anh " Shizuka hốt hoảng chạy vào. Giờ cô đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
" chẳng phải anh không cho em vào phòng thí nghiệm của anh sao Nobita.... " Shizuka nói tiếp. Nobita không đáp, cậu chỉ nhìn cỗ máy trước mặt. Trước mắt cậu là một con Robot màu xanh tròn ú, tay và chân đều bị khóa, khắp người là những chiếc ống rồi trên đầu còn đội một chiếc máy.
" không lẽ..... " Shizuka ấp úng nhìn cỗ máy.
" Nobita, có chuyện gì vậy? Bọn tớ nghe thấy tiếng hét " Jaian, Jaiko, Dekisugi và Suneo cùng chạy vào. Bây giờ mọi người ai cũng khác, Jaian thì to cao vạm vỡ, đương nhiên có phần dễ nhìn hơn xưa, Suneo cũng vậy nhưng có điều cậu cao hơn và đương nhiên đẹp hơn nữa, Dekisugi thì trông nhanh nhẹn hơn và có phần thông minh hơn nữa, còn Jaiko thì giờ đã thanh mảnh hơn và xinh đẹp hơn.
" không lẽ... " Suneo nhìn cỗ máy trước mặt.
" tớ cần khởi động máy đã. Mọi người, mau mang kính vào " Nobita quay lại nói. Giờ cậu cũng đã khác. Cao ráo thông minh, nhanh nhẹn hơn xưa. Cậu run rẩy đưa tay đặt lên chiếc cần. Cậu run rẩy nắm thật chắc lấy nó như không muôn rời xa. Nếu thí nghiệm không thành chắc cậu chết mất.
" Nobita " Shizuka nhẹ giọng nói. Nobita quay lại đằng sau, mọi người đang đưa đôi mắt tin cậy nhìn cậu. Tiếp thêm cho cậu sức mạnh.
" Cậu phải tin tưởng ở mình chứ " Jaian mạnh mẽ nói
" thua keo này ta bày keo khác. Mà chắc gì đã thua, vậy nên cố gắng lên. Có lòng tin sẽ chiến thắng " Dekisugi nói.
" anh Deki nói đúng đấy, anh phải có lòng tin chứ " Jaiko nhìn cậu nở nụ cười.
" dám làm dám chịu, cậu đã làm rồi thì làm cho chót sau đó chịu cả thể " Suneo nói.
" cố lên anh " Shizuka nói.
" Mọi người......ừm.... tớ sẽ thử. Thà không được ta làm lại còn hơn không làm " Nobita nói, sau đó hét lên tay kéo mạnh chiếc cần xuống. Một luồng điện chạy qua rồi....... soẹt......bùm....
Thiết bị nổ, khói trắng bay mù mịt khắp phòng.
" khụ....khụ..... " Nobita ho khan mấy tiếng rồi đưa tay xua xua bớt đám khói.
" Mọi người ổn cả chứ " Nobita quay lại hỏi mọi người.
" khụ ...khụ... tớ ổn " Jaian xua tay nói
" bọn tớ cũng ổn...khụ....khụ " Chỗ suneo mọi người cũng ho. Cậu gật đầu rồi ngước nhìn con robot kia. Không cử động, máy cũng không nhận được tín hiệu. Hết rồi, cậu thua rồi. Cậu gục xuống, mặt cậu xám xịt lại. Tất cả chỉ còn lại một màu đen. Bộp..... cậu ngất đi trên nền đất lạnh giá.
" Nobita..... " Mọi người hốt hoảng chạy tới đỡ cậu. Trong giấc mơ cậu mơ thấy tiếng mọi người gọi mình, muốn đáp lại nhưng không nổi, thấy tiếng xe cứu thương nhưng không nói. Rồi chìm hẳn vào cơn mê.
" Nobita... " tiếng gọi thân thuộc cất lên.
" ai vậy?...... ai gọi tôi vậy? Đây là đâu? " Nobita mệt mỏi gục dậy xung quanh cậu chỉ là một màu đen tối, cậu đang ngồi dưới một chỗ sáng duy nhất. Từ trong bóng tôi đi ra, từng bước từng bước, đến khi để lộ đôi chân ngắn và tròn lại màu xanh nữa. Trông thật quen, nó giống với cái gì nhỉ? Cái gì thật quen với cậu.
" Cậu là... " Nobita mở to mắt hết cỡ nhìn con người_vật thể trước mặt.
" ohayo, tên tớ là Doraemon " người đó nói rồi màn đêm kia vỡ tung để lại một màn ảnh tua ngược.
" D....Dor.....Dora " Nobita ngắc ngứ không nên lời.
" chào cậu....Nobita " Doraemon vui vẻ nói.
" tớ nhớ cậu " Nobita nói không chút chần chừ. Mắt cậu ngấn nước, cậu khóc một giọt hai giọt ba giọt......
" Nobita.... mạnh mẽ lên. "Doraemon nói. Nobita ngước nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng giọt lệ.
" Nobita, tớ đã thấy. Cậu đã rất mạnh mẽ khi không có tớ ở cạnh bên " Doraemon nói tiếp.
" TẠI SAO CẬU KHÔNG QUAY TRỞ VỀ CHỨ, TẠI SAO ??? " Nobita hét lên
" xin lỗi. Tớ không thể " Doraemon lắc đầu.
" TẠI SAO? " Nobita khóc thét lên.
" Nobita..... " Doraemon cố kiềm chế không hét lên.
" TẠI SAO? " vẫn câu nói đó.
" TẠI VÌ TỚI CHẾT RỒI " Doraemon không kìm được nữa, cậu hét lên. Nobita cứng đờ người.
" tớ và cậu giờ đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Giờ có muốn cũng không thể nữa rồi. " Doraemon nói tiếp
" tớ không thể sống nếu thiếu Doraemon " Nobita nói.
" chẳng phải bao năm qua cậu vẫn sống tốt đó thôi "
" lúc đó là vì tớ đã nghĩ rằng có thể giúp Doraemon trở về. Nhưng giờ thì khác rồi, cậu đã nói là không thể vậy thì tớ sống đề làm gì chứ " Nobita hét lên. Doraemon lắc đầu.
" Cậu vẫn mãi chỉ là tên ngốc thôi Nobita. Cậu chưa từng sống vì tớ, cậu sống vì bạn bè luôn bên cạnh cậu, vì người thân luôn bên cạnh cậu và vì chính cậu. Tớ chỉ là cái cớ thôi. Vì vậy sống tốt nhé, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu " Doraemon nói sau đó nở nụ cười cuối cùng dần biến mất. Nobita nhanh chóng vụng về chạy tới ôm Doraemon nhưng khi cậu ôm con mèo ú của mình thì tất cả đã quá trễ. Cậu khóc, cậu khóc rất nhiều, khóc rất to. Nhưng rồi cậu cúi đầu nở nụ cười.
" cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống. Cảm ơn vì đã đến, cảm ơn...... vì......tất cả......cảm ơn..... "
_________________________________________
Tại một nơi khác, nơi chỉ có bóng tối bao quanh. Một người con gái khẽ gập quyển sách dày lại 10 ngón tay khẽ chạm vào nhau. Cô ta nhẹ nhàng cất tiếng nói của mình.......
" the end "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net