Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu: NGƯỠNG THU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ăn trưa, tất cả học sinh trong trường hầu hết đều đổ dồn về canteen. Nơi đây không lớn bự chảng như những ngôi trường khác nhưng cũng không phải dạng vừa. Bàn ghế làm từ đá được trang trí bắt mắt với những đường nét chạm trổ tinh xảo, xung quanh canteen có treo những bức tranh do học sinh vẽ tặng nhà trường, khu vực luôn luôn được vệ sinh nên rất sạch sẽ và cũng vì một phần ý thức của học sinh, quầy thức ăn thì bán đủ thứ trên trời dưới đất: từ cơm chiên cho đến cơm hộp, từ heo quay cho đến bê thui, từ hủ tiếu cho tới bánh tiêu, từ xôi cúng cho đến bánh sinh nhật,... :v . Và đặc biệt nhất là một khu ăn tách biệt khỏi không khí ồn ào thường nhật trong canteen. Nếu chịu khó đi bộ một đoạn trên con đường lát gạch hoa ở đằng sau canteen thì bạn sẽ đến được nơi đó.

Leng keng!

Tiếng chuông gió lanh lảnh cất lên, gió đến, lá tre bay rợp trời.

Dưới rặng tre, một cái bàn bằng tre, bảy hộp cơm cùng bảy con người đang túm tụm bàn tán nói chuyện. Chẳng là ai khác, đó chính là nhóm Doraemonzu thần thánh.

Các anh thật sự rất thích nơi này, vừa gần gũi với thiên nhiên, vừa trong lành, và điều các anh thích nhất ở đây là sự yên tĩnh. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, để đem lại sự yên tĩnh, nhà trường chỉ xếp có bốn chiếc bàn ăn, thành ra cả nhóm phải thi nhau chạy thục mạng từ lầu ba xuống tầng trệt rồi lại vòng qua canteen, sau đó phải băng qua 400m đường gạch nữa để "xí" chỗ. Tuy mệt nhưng phần thưởng nhận được cũng không tồi chút nào (Med-said). Vì vậy, cứ vào giờ trưa mỗi thứ sáu, mọi người lại kéo nhau ra đây ăn trưa và thuyên huyên những chuyện vặt vãnh.

- Nè nè! Sáng nay, trong tiết âm nhạc, tớ có "lụm" được 1 yên trong hộp đựng nhạc cụ đó.- Rin xông xáo khoe "thành tích"- Chiều nay nhất định tớ sẽ bao các cậu một chầu no nê!

Cả đám dở cười dở mếu. Thương thay cho cậu bạn ngu ngơ này, nhiều khi Rin đãng trí đến mức quên luôn giá trị của đồng 1 yên, nhưng mấy chuyện như hứa hẹn gì đó thì cậu ta nhớ dai như đỉa. Sợ cậu bạn sẽ giữ lời hứa mà sạt nghiệp, Med lặc đặc đổi chủ đề:

- À ờ... Tớ nghe dân thiên hạ bàn tán rằng thầy hiệu trưởng đòi đi nhuộm tóc đấy!

Thông tin này chẳng biết có là thật hay không nhưng nó thật sự rất ngộ. Ông thầy đã hói đầu rồi, chỉ còn mấy đám tóc lơ thơ, nếu còn nhuộm tóc vào nữa thì chắc là biến thành chú hề phiên bản...lão hóa. Cái thông tin vớ vẩn này đã làm cho cả nhóm cười không ra hơi. Cười chán, Kid lại thay phiên lái sang chủ đề khác.

Trong khi mọi người đang rôm rả "tám xuyên lục địa", có ba cá thể tách biệt khỏi bầy đàn. Đầu tiên là Nikofu, anh gần như tách biệt với hội "bà tám" bên kia, anh ngồi đọc sách và dùng bữa trưa của mình một cách yên lặng; đơn giản Nikofu không phải là kẻ thích ồn ào và nhiều chuyện. Người thứ hai là Wang, cậu cũng chỉ ngồi uống trà suông, thỉnh thoảng lại ậm ừ đáp lại cho có lệ. Như Nikofu, cậu cũng không phải thành phần nhiều chuyện. Kẻ thứ ba là Mata và hiện giờ anh ta đang... ngủ trưa. Mục đích chính của anh đến đây không phải để tám chuyện cũng chẳng phải để ngồi hóng gió hay ăn uống mà là để ngủ trưa. Ừ thì anh cũng có ăn trưa nhưng chỉ đến khi ngủ cho đã đời và chuẩn bị vào giờ học buổi chiều thì Mata mới tống hết một lúc cả hộp cơm vào cái bụng đói mốc đói meo.

Gió thổi, chuông gió kêu lên lanh lảnh.

Các anh hay lui đến đây đều đặn đến mức mặc nhiên, mọi người luôn luôn âm thầm chừa ra một bàn trống cho các anh ngồi; lại còn treo miễn phí cái chuông gió có treo tờ giấy in chữ "Doraemonzu" lên cành tre nơi nhóm hay ngồi để... đánh dấu lãnh thổ hộ, phòng khi các học sinh khác không biết đến giành chỗ. Có lẽ các anh đã chiếm được lòng tin yêu của học sinh toàn trường mất rồi (và cả lũ fan girl nữa chứ :v). Nhưng trong nhóm lại chẳng có ma nào đủ tinh tế để để ý đến điều này.

Gió thổi, lá tre bay rợp trời .

Tất cả bỗng dưng ngừng nói chuyện. Mọi thứ dần chìm vào một không gian, nơi chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng tre cọ vào nhau, gần đây còn có nghe hương hoa cúc, có mùi hoa quả đương chớm chín thoang thoảng, có mùi của những giọt nước mưa, có cả một mùi mặn mặn, chát chát không xác định. Ngọt ngào và cô đơn, tất cả mọi thứ như cô đọng lại trong không gian, thời gian như trôi chậm hơn. Mọi thứ, mọi thứ trở nên thật chậm chạp và lạnh lùng.

- Có thêm âm nhạc nữa thì tuyệt nhỉ.- Mon lên tiếng, anh vô tình phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm một cách nặng nề.

Không nói không rằng, Med từ từ lấy ra một cây sáo và thổi. Tiếng sáo cất lên, thanh âm hòa quyện vào không trung nhưng lại bẻ lái "cô đơn" trở thành "hạnh phúc", một hạnh phúc khó tả.

- Cậu đúng là biết chiều lòng người mà. - Kid vừa tấm tắc vừa cười tít mắt.

Gió thổi, chuông gió vẫn kêu, lá vẫn bay.

Một chiếc lá tre rụng xuống cốc trà mà Wang đang cầm trên tay làm cho mặt nước trà dao động.

Thứ sáu dần trôi tuột khỏi buổi trưa mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net