Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N :

.

.

.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Quá nhanh cho sự hoạt động của bộ não Rinho, thề rằng cậu không biết một cái gì cả. Cậu không rõ, lý do lam tử kia tỏ ra vẻ thái độ bất mãn như vậy. Và sau khi lam tử lạnh như băng khuyết ấy đi khỏi, cậu cũng ngồi thụp xuống đất. Hai tay ôm lấy thái dương, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Cậu, không muốn Doraemon giận mình.

Đối với cậu, anh là một người bạn rất thân thiết. Đối với cậu, anh chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Cậu không biết, những cảm xúc kì lạ xuất phát từ lòng anh. Chỉ biết là, cậu đang sợ hãi. Cậu sợ dáng vẻ đó của anh.

- Rinho - nii !!

Từ đằng xa, Mimi cùng Dorami chạy đến. Đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng lo lắng. Đầu tiên là thiếu nữ tóc vàng kia, vô cùng lo toan chạy đến chăm hỏi cậu. Trái với vẻ lo lắng của người kia, Mimi đơn giản chỉ hừ lạnh, từ miệng thoát ra một tiếng chậc lưỡi. Vừa nãy bị hớ một lần đã thế, lần này cô không muốn giúp đỡ cho người vừa lấy tay trên của mình. Nhưng nhìn xuống, lại bị hàn khí từ ánh mắt của Dorami liếc dọc sống lưng. Cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngồi xuống đẩy người cậu lên. Nói qua loa vài câu an ủi.

Được một loáng, cuối cùng cậu cũng có thể trở về bộ dáng tươi cười lúc trước. Rõ là thế, cơ mà lại không biết Rinho có biết cách lừa người. Liền thấy vậy mà tin ngay, chỉ riêng Mimi trước giờ còn phụng phịu, lại còn tỏa ra hàn ý.

.

.

.

Doraemon sáng giờ không nói câu nào, hàn khí lại còn tỏa ra một vùng trời bát ngát. Chừng có thể đến gần trong phạm vi sáu mét bảo đảm sẽ rơi đầu mà chết, hoặc ngạt thở cũng chết nốt. Nhìn cảnh bạn mình như vậy, cũng là người mà suốt ngày mình kêu là ' ái nhân ', đến bây giờ một chữ cũng không dám thốt ra, chứ đừng nói là nhây lầy bất kể thời gian.

Mà cái hàn khí này không chỉ ảnh hưởng đến Kid, mà còn tính cả vị giáo viên trên bục đang khô lời. Miệng thì liến thoắng không ngớt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Doraemon tặc lưỡi hay khó chịu lập tức sẽ có một tầng mồ hôi mỏng bao quanh trán. Chữ nói được chữ thì nghẹn. Quả nhiên, hàn khí của lam tử này lúc tức giận sẽ rất đáng sợ.

Cơ mà cậu ( Doraemon ) giận vì cái gì, anh ( Kid ) cũng không rõ. Sáng tính từ lúc cậu  ấy bước vào lớp đến bây giờ, lúc nào xung quanh cũng bao bọc lấy một lớp âm khí đen ngùn ngụt. Thiếu điều thấy ớn lạnh mà mồ hôi tuôn ra như suối. Lại còn không bắt chuyện với ai nên ai cũng chẳng dám lại gần. Mới sáng đó Kid định lại hỏi thăm, liền bị lườm đến mức muốn chạy sang lớp 1 - B nhõng nhẽo với Nichov = )

Không chỉ có giáo viên và học sinh, mà còn cả chim chóc ngoài cửa sổ nữa. Thường ngày chúng đều đậu trên cành cây anh đào kia mà hót. Riêng hôm nay thì chẳng biết chúng nó di cư về phương nào rồi. Chứ đừng nói việc chúng nó còn hay không.

.

.

.

oOo

.

.

.

" Reng ~ Reng ~ Reng "

Thề có chúa, Kid chưa bao giờ ước tiếng chuông giờ nghỉ trưa đến mức này. Anh đã phải chịu đựng, chịu đựng và chịu đựng. Dĩ nhiên chuyện quan trọng phải nhắc liên tiếp ba lần, chịu đựng cái âm khí minh giới của người bạn mình. Bao giờ cũng phải lo lắng rằng mình sẽ ngủm củ tỏi lúc nào không hay.

Ôi thần linh, thật tạ ơn Người. Người đã cứu con một mạng. Hi vọng Người sẽ còn cứu con thêm một mạng nữa.

Wang : " Thật là mất hết cả tao nhã =.="

Đến lúc này, khi âm khí đã giảm xuống vài ba bậc. Kid mới sán lại gần Doraemon mà hỏi chuyện. Dĩ nhiên cũng đã nhận được một cái lườm, nhưng vì tình bạn trong sáng của chúng ta, Kid vẫn mặt dày mà hỏi tiếp. Bất chấp mình bị liếc thấy ớn như thế nào. Anh mặt dày, ừ thì mặt dày.

- Cậu giận ai sao, Mon ?

Doraemon nhíu mày lại một chút, đôi mi tuyệt đẹp cong lại. Cậu hơi khó chịu với sự xuất hiện dai dẳng của Kid, nhưng nhìn câu nói kèm theo hành động của anh, lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu hơi thả lỏng gương mặt một chút, rồi thở một dài. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng ban trước.

- Cậu có nghĩ tôi sai không, Kid ?

Kid có hơi ngạc nhiên, kèm theo một chút phẫn nộ vì cậu chưa trả lời câu nói của anh, mà thay vào đó là hỏi lại anh một câu khác. Điều đó khiến anh có chút không hài lòng, nhưng rồi anh cũng ngồi xuống. Đặt hộp bento của mình lên bàn.

- Cậu sai ở đâu, bất quá tôi không rõ.

Anh nhướng mày, rõ là có ý bảo cậu kể hết mọi chuyện cho mình. Lam tử kia im lặng một chút, rồi mới mấp máy miệng tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại rắn rỏi từng chữ. Kể về những sự việc sáng nay, tính từ lúc cậu ở nhà  đến bây giờ. Nghe được một chốc, đến đoạn cậu nắm tay Rinho kéo đi. Kid dường như cảm thấy thế giới đổ sụp. Cậu, quá rõ ràng rồi còn gì. Anh biết cảm xúc của cậu bây giờ, nó rất giống anh ngày trước. Bất quá, Kid không muốn mình là người thứ ba chen vào.

- Cậu yêu cậu ấy, Mon.

Bằng một giọng khàn đục, giống như đang khóc thầm, Kid lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ban trước của họ. Doraemon mở to mắt, cậu dường như không tin. Cậu yêu Rinho, làm sao có thể ? Cậu đối Rinho cũng chỉ là bạn, mà Rinho đối cậu cũng mãi là ngô hữu *. Làm sao mà cậu có thể có một cảm xúc như thế. Và lần đâu tiên trong đời, cậu phá bỏ cảm xúc gương mặt lạnh lùng của mình. Từ gương mặt ngạc nhiên không tin tưởng của lam tử, nhếch lên một nụ cười lạnh.

- K..không thể nào...

Tôi yêu cậu ấy được.

Cậu là muốn nói như thế.

- Tôi biết. Nhưng, tôi không muốn cậu đi vào con đường của tôi.

Kid vẫn nói, cúi gầm mặt đến mức lam tử giờ chẳng biết anh đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, kim tử vẫn đều đều giọng, khàn đục và khô cặn. Anh đang rất đau.

- Từ giờ, lẽ là lần cuối tôi gọi cậu hai chữ ' ái nhân '.

- Ki...

Một giây sau liền bắt đầu.

Kid nắm lấy cằm cậu, đặt cậu rơi vào một nụ hôn sâu. Nhưng chưa bao lâu, khi Doraemon thực sự định thần lại, cậu bắt đầu theo cảm tính, đẩy mạnh Kid ra, và cũng chẳng quên tặng cho anh một cái tát ngay má trái. Đôi mắt lam tử xinh đẹp ánh lên tia thất vọng. Nhưng mà.

Nó không giống.

- Kid...

Tôi yêu Rinho.

- Thật sự tôi...

Tôi muốn chiếm hữu lấy cậu ấy.

- Không thể đáp lại...

Tôi muỐn rInhO mãi là của tôi.

- Tình cảm của cậu.

.

Tình cảm ta đã sớm phai dần theo những cánh hoa nhạt nhòa.

Từng ngày trôi đi, ta chỉ còn cách nói.

" Đừng quan tâm đến tôi."

.

.

.

End Chap.

Chú thích :

Ngô hữu : hay gọi là Bạn Hữu, có thể xem là ' bạn thân ".

Lời vô nghĩa của tác giả :

Ban đầu cũng không định cho nó tàn tâm đến vậy đâu :)

Cơ mà nếu Kid bị đánh rồi sẽ bị thương :)

Ai chăm sóc thằng nhỏ đây ta ~

Nichov : "...."

Dự định chương sau hay chương sau nữa sẽ có xôi nửa cục :)

Trình viết R - 15 thôi :)) không lên R - 18 hay R - 23 đâu :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net