[MedMisa] Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai cũng có những giấc mơ của riêng mình, và chẳng ai lại không muốn được mơ thấy những giấc mơ đẹp hết. Kể cả Dora Med III, một chàng mèo máy, cũng đồng ý như vậy.

  Đúng thế, Dora Med cũng có giấc mơ của riêng mình, mà không, là giấc mơ của một người khác nhưng từ đâu đó một tháng trước, anh đã là một phần không thể thiếu trong đó. Và thực lòng, anh yêu giấc mơ đó nhiều lắm.

  Đó là một giấc mơ nơi xung quanh anh có cả một rừng hoa đầy màu sắc. Những bông hoa tươi màu đua nhau nở rộ dưới từng bước chân anh đi. Những đám mây trắng tinh trôi hững hờ trên nền trời tranh nhàn nhạt càng tô đẹp thêm khung cảnh bình yên tuyệt vời ấy. Mọi thứ yên bình đến mức anh ta tưởng chừng có thể thiếp đi ngay trong giấc mộng.

  Nhưng cảnh đẹp không phải là thứ đưa giấc mơ ấy trở thành giấc mơ đẹp nhất đời Dora Med. Gọi nó là đẹp nhất vì trong đó có một nhân tố đã chiếu sáng tâm hồn anh mèo máy nọ. Một cô bé xinh xắn với mái tóc nâu dài quá lưng cùng đôi mắt tròn lấp lánh đan vòng giữa cánh đồng hoa rộng lớn. Em tên là Misaki. Vùng đất đầy những hoa thơm kia cũng chính là giấc mơ của em gái bé nhỏ.

  Một giấc mơ dễ thương, y như em vậy.

  Một hôm, khi Dora Med đang dạo chơi quanh các giấc mơ, anh ta bắt gặp em đang ngồi một mình, xung quanh là muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm. Nụ cười em khi ấy đã vô thức thúc đẩy anh bước vào cánh đồng hoa kia.

  Thế là hai người gặp nhau. Một cô bé đáng yêu và một chàng mèo máy lùn tịt tốt bụng, rong chơi trên đồng hoa, dưới bầu trời xanh yên bình hơn cả. Hái những bông hoa xinh xinh, đội lên đầu chiếc vòng hoa be bé, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ vây quanh một "đóa hoa lớn" đang tươi cười... Thử hỏi xem Dora Med III còn có thể mơ thấy giấc mơ nào đẹp hơn như vậy nữa?

  Ngày qua ngày, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, điều đầu tiên mà Med nhớ đến là "bông hoa" của mình.

  Thế là một câu chuyện được viết lên, cùng những hoa xinh và bầu trời với mây trắng lửng lơ lượn lờ, câu chuyện về em gái Misaki và "Anh Ria Mép" của em. Một câu chuyện đẹp trong giấc mơ đẹp nhất.

  Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng chỉ là một giấc mơ...

  "Cơ thể cô bé rất yếu. Nếu không tỉnh dậy, e là khó qua được Giáng Sinh năm nay."

  Misaki sẽ chết sao?

  ...

  "... Anh không thể ở bên em mãi sao?"

  ...

  Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi.

---------------

  Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Dòng người qua lại tấp nập cùng những món quà được gói trong giấy màu thắt nơ thật xinh, dắt tay bạn bè, người thân đi trên con đường đông đúc.

  Bước ra từ cửa bện viện là một gia đình nọ, gồm bố mẹ và một cô con gái nhỏ, mái tóc nâu rung rinh trong gió và nụ cười tươi như màu nắng giữa đêm đông buốt lạnh. Như biết bao gia đình khác lúc ấy, họ cũng chuẩn bị đón Giáng Sinh, một Giáng Sinh ấm áp hơn cả.

  "Tối nay ba chúng ta sẽ cùng đi đón Giáng Sinh nhé." Tay trong tay với cô con gái cưng, người mẹ mỉm cười và nói.

  Họ bước đi dưới ánh đèn đường lấp lánh tựa sao trời và cười nói không ngớt. Bởi lẽ, Giáng Sinh năm nay khác rồi. Giáng Sinh năm nay, họ sẽ ở bên nhau.

  Đứa trẻ ấy đã thức dậy sau một giấc mộng dài.

  "Chúc Giáng Sinh vui vẻ!"

  Một "ông già Noel" lùn tịt với bộ râu nom thật kì quặc đi lướt qua mặt họ, với túi quà vác trên vai và tấm biển "Merry Christmas" trên đôi tay tròn ủng. Ông già Noel này trông mới kì lạ làm sao, người tròn xoe mà ngắn chỉ có một khúc, bộ ria đen cong vểnh dưới cái mũi đỏ giống với quả anh đào.

  Có lẽ cũng chỉ là một người hóa trang đi ngang qua mà thôi... Nhưng chẳng hiểu sao, dáng hình và giọng nói ấy, cùng bộ ria mép kia, lại mang lại cho cô bé tóc nâu kia cảm giác kì lạ.

  Chỉ là một ông già Noel qua đường thôi, tại sao sâu thẳm trong lòng em lại cảm thấy ấm áp và thân quen đến lạ kì, như thể đã biết nhau tự bao giờ, như thể em và người ấy từng tiếp xúc, như thể có một liên kết vô hình giữa cả hai mà chỉ em mới có thể cảm nhận được...

  "Anh có phải Ria Mép không?"

  Ông già Noel lùn tịt kia giật mình khựng lại, nhưng không trả lời câu hỏi ấy.

  "Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"

  "Có lẽ là ở trong mơ chăng?"

  Ông già Noel cuối cùng cũng quay mặt lại về phía cô bé, nở nụ cười hiền đáp lại.

  Phải rồi. Chỉ là mơ thôi...

  Rồi, gia đình nhỏ ấy rời đi. Nhưng ông già Noel kia vẫn đứng đó trầm ngâm, nhìn theo hướng chiếc xe cô bé nọ đang ngồi.

  "Gặp nhau ở trong mơ", đó không phải một lời nói dối. Đúng là như vậy mà, họ tìm thấy nhau ở trong mơ, trái tim rung động cũng chỉ trong giấc mơ mà thôi.

  Nhưng họ biết rõ rằng đó là mơ và họ như thể đã thực sự sống trong giấc mơ đó. Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi, nhưng tình cảm thì là thật, và những gì anh ta cầu mong cho cô bé ấy cũng không hề giả dối.

  Suy cho cùng thì Dora Med không hề nói dối Misaki.

  Tuyết bắt đầu rơi trên con đường đông đúc người là người. Dẫm lên những bông tuyết trắng xóa dưới chân, đi ngược hướng chiếc xe vừa đi khỏi.

  Đó là dấu chấm hết cho một giấc mơ đẹp đẽ nhất, một câu chuyện tình của chàng mèo máy nọ, câu chuyện về "Anh Ria Mép" và cô bé ngồi giữa cánh đồng hoa.

18/07/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net