Con gái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường cũng sắp tới, tiết trời lại ngày một lạnh dần, Lan buồn chán ngồi bên cửa sổ phòng mình nhìn dòng người trên phố. Cô đến thành phố này mới hôm trước, nháy mắt lại như đã qua cả thế kỉ.
Giọng Hạ vang lên dưới nhà, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
- Lan ơi, em xuống đây một chút đi.
Lát sau cô lục tục đi xuống. Vừa liếc mắt qua, thì ra nhà có khách. Nhưng anh lại gọi cô xuống làm gì? Cô cũng đâu có quen biết ai.
Khách đến có hai người, anh chàng tóc xanh với cô bé tóc vàng cài nơ đỏ. Gương mặt có vài nét tương tự nhau, họ có lẽ là anh em ruột đi. Mà cũng chẳng quan trọng nữa.
Hạ nói với chàng trai tóc xanh:
- Mon, tuy cậu cũng biết con bé rồi nhưng tớ vẫn giới thiệu lại, đây là em gái tớ, Chúc Lan Anh.
Rồi anh quay sang Lan:
- Lan, đây là bạn anh, Doraemon. Hôm nay cậu ấy đến chơi, sẵn coi nhà hộ, anh với đại ca có việc phải ra ngoài, em cứ tự nhiên như bình thường là được.
Mon cười vui vẻ:
- Chào bé Lan, anh là Doraemon, em có thể gọi anh là Mon cũng được. Hạ rất hay kể về em, nay được gặp tận mặt, em đáng yêu hơn anh nghĩ nhiều đó.
Lan cũng lịch sự chào lại:

- Em chào anh ạ.
Mon nắm tay cô gái tóc vàng ngồi bên cạnh, giới thiệu:
- Đây là em gái anh, Dorami, em gọi là Mi cũng được. Con bé cũng bằng tuổi em, sắp tới hai đứa sẽ học cùng lớp, có gì cần giúp đỡ thì em cứ nói với nó, dù sao cùng trang lứa sẽ dễ kết bạn hơn.
- Xin chào, mình là Dorami, rất vui khi được gặp cậu. Anh cậu hay kể về cậu cho tớ nghe lắm, giúp đỡ lẫn nhau nhé?
Mi nghiêng đầu cười, khí chất lại trái ngược hoàn toàn với Lan. Đôi môi mỏng cong thành nụ cười nhẹ, nháy mắt như trăm hoa đua nở, tràn đầy sức xuân, lại thanh khiết, chân thành, dễ mến.
Tầm mắt Lan bỗng mờ mịt, nụ cười này... cô hình như từng thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ rõ nữa. Trong đầu cô hiện lên một đoạn hình ảnh mơ hồ, lại sống động như thật.
- Lan, Lan ơi? Em ổn không?
Giọng Hạ mang đầy lo lắng, phút chốc lôi cô trở về thực tại.
- Em còn mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi, tối anh sẽ về. Có Mon với Mi ở đây trông nhà giúp rồi.
Lan nhận ra mình hơi bất lịch sự, cúi đầu nhận lỗi:
- Em xin lỗi mọi người ạ.
- Không sao, em lên phòng nghỉ đi.
Cô xoay người đi lên phòng. Được một lúc, cửa phòng có người gọi:
- Lan ơi, mình là Mi đây. Mình vào phòng được không?
Không ai trả lời.
Trong phòng có tiếng sột soạt, sau đó tay nắm cửa được vặn ra. Cửa mở, theo sau đó là một cô gái đeo kính, tóc màu lam xõa dài ngang lưng, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình như vừa mới ngủ dậy. Cô đứng tránh sang một bên cho Mi đi vào.
- À... anh mình bảo mình lên đây với cậu, nếu cậu không phiền chứ? Anh mình có pha nước cam nè, cậu uống đi cho khỏe. :)
Trên tay cô bé cầm hai ly nước cam.
- Cảm ơn nhé, cậu cứ tự nhiên đi.
Lan lấy 1 ly trên tay Mi rồi ngồi vào bàn học, tay chỉ chỗ kệ sách:
- Chỗ mình hơi chán, chỉ có vài quyển truyện, cậu đọc đỡ nha.
Mi: - Ùm!
[ Tui nhớ hồi lớp 1 tui học về vần "um" thì cô giáo nói tiếng Việt chỉ có vần "um" thôi không có vần "ưm", mà thấy cũng hợp lí nên tui không viết "ừm" mà là "ùm" nha :)]
[ Ý kiến cá nhân thôi :) chứ mấy bạn viết ưm thì tui không có ý gì hết á ;-;]
Mi đi đến kệ sách, sau một hồi đắn đo lựa chọn, cô quyết định lấy quyển sổ màu đen, tuy có vẻ hơi cũ.
Mở ra trang đầu tiên, liền thấy dòng chữ viết tay có chút nguệch ngoạc, ghi:
  Tác giả: nhà văn đại tài Chúc Hạ Dư
  Câu chuyện: CÔNG CHÚA HỒNG LIÊN
....................................
Đang vẽ, Lan nghe thấy tiếng thút thít kìm nén của ai đó sau lưng, quay lại liền thấy Dorami vừa đọc quyển truyện vừa khóc sướt mướt. Hình như là quyển do Hạ viết lúc nhỏ.
Cô thở dài, mở tủ lấy hộp khăn giấy đưa cho Mi, rồi chỉ cho cô nàng vị trí của thùng rác ở trong góc phòng.
Mi khóc đến nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu thay lời cảm ơn.
- Cũng không tới nỗi nào mà trông cậu khóc khiến tớ hơi nghi ngờ nhân sinh đó.
Lan lạnh nhạt nói, giọng điệu lại không giấu được ý cười. Có lẽ cô đã kết cô nàng này rồi. Vừa gặp đã cho người ta cảm giác dễ gần, giờ lại trước mặt người ta khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, như bé mèo con làm nũng, đáng yêu như vậy ai không thích được chứ?
- Mà cậu đọc bộ nào vậy? Ảnh còn viết nhiều bộ lắm, bộ thảm nhất có lẽ là Công chúa Hồng Liên đi? Đại ca tớ lần đầu đọc mà còn thề là sau này sẽ đối xử thật tốt với vợ con. Đúng là khó hiểu mà.
Bình tĩnh được một chút, Mi khịt mũi hỏi:
- Cậu không thấy cô ấy thảm thương lắm sao?
Từ "cô ấy" chính là chỉ công chúa Hồng Liên.
- Chậc, cô ta có thảm đến mấy vẫn chỉ là nhân vật không có thật, cũng chỉ là một câu chuyện, việc gì phải đau lòng chứ?

Còn tiếp ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net