hoàng thượng điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phá phách xong thì hắn tung tăng nhảy chân sáo đến ngự hoa viên, các hạ nhân chố mắt nhìn cảnh trước mặt.......hoàng thượng nhảy chân sáo!!Thôi kệ đi, hoàng thượng không nên chọc nên rút lui trước cái đã.

Hoa mai, cỏ long đởm  được trồng khắp nơi, phía sau ngự hoa viên là một vườn hoa đào, đúng mùa hoa đang nở. Tiếng gió của mùa đông lạnh lẽo như cất đã thịt, những cách hóa đào như cánh bướm bay vập vờn trên không, tựa vào thân cây ngủ một lát.

Giấc ngủ kéo dài không lâu khi trên đầu hắn cảm thấy có vật gì đó, mở mắt ra tay lấy vật khi xuống thì ra là một chú chim non đã bị rớt ra khỏi tổ. Ngước nhìn lên thì thấy trên cành cây có một cửa tổ chắc là tổ của chú chim này, nhìn quanh không thấy ai, chim mẹ cũng chưa về nên hắn phải leo lên cây mới được, thở dài một tiếng.

Bắt đầu leo lên, cây này cũng dễ leo vì có nhiều nhánh làm vật nắm, sau một hồi cũng tới tay vừa đặt chú chim con về tổ thì ở dưới có âm thanh người nháo nháo liếc mắt nhìn xuống.

" Hoàng thượng, hoàng thượng người đâu rồi?"

" Hoàng thượng người đã đi đâu thế?"

" Hoàng thượng đừng ham chơi nữa ra đây đi "

" Hoàng thượng người ra đây mùa đông kẻo bệnh "

" Hoàng thượng, hoàng thượng.......

.........

Thì ra là cái đám nô tì và vệ sĩ cùng với cái đám quan kia đang tìm hắn, hắn không biết mình đã ở đây bao lâu rồi. Cái đám vệ sĩ đi theo hắn bỗng chốc quay lại thì không thấy hắn đâu liền bèn chia nhau ra mà tìm, nhưng tìm cả Hoa viên cũng không biết nên hốt hoảng gọi Trần thái giám (lão thái giám ấy) và Lý thái y (lão sư thái y).

Sau hai canh giờ thì cũng tìm không ra, cả hoàng cung hốt hoảng lo sợ thỉ ở đâu trên cây có giọng nói vang xuống khiển mọi người ở dưới ngước mặt nhìn lên

" Ta đây ta đây "

Cả không gian im lặng đang chố mắt nhìn con người đang ngồi thảnh thơi trên cây hai hai chân đong đưa trong gió, gió thổi nhè nhẹ hoà với cánh hoa đào thêm tiếng chim hót líu lo với giọng cười như chuông vàng ngân trong gió tạo nên một khung cảnh khiến cho chúng sinh không thể nào thôi nhìn. Bỗng nhiên trên mặt tất cả mọi người đều lo sợ khi hắn đứng lên định nhảy xuống nhưng vừa đứng lên thì rắc.

" HOÀNG THƯỢNG!!!!!!! "

Hắn đang rơi tự do, đó thân thể này quá yếu với không có võ công nên hắn không thể đều khiển được cơ thẻ này, hai mắt nhắm chặt, hai tay siết lại hắn thầm nghĩ lần này đã xong rồi, xuyên qua chưa bao lâu thì đã chết thật bất hạnh.

Bỗng hắn liền rơi vào lòng ngực của một ai đó, mùi đàm hương cứ quay quanh chóp mũi hắn liền mở mắt ra thì thấy hắn đang được bế đó nhưng nó là bế kiểu công chúa hắn là nam mà.

Bất đầu giẫy giụa nhưng cỡ nào cũng không thoát khỏi lòng ngực của người này, cả đám quan lại và gia nhân được một phén hú hồn cũng quay qua người kia hành lễ

" Lam Vong Cơ tiên sinh "

Đáp lại là một cái gật đầu, khi bọn họ đi qua đây thì thấy nhóm người đang tìm gì đó nghe Ôn Ninh nói là tìm hoàng thượng. Nghe đến hắn lòng không khỏi châm biếm một cái một lúc sau thì nghe đám người kia hét lên ngước nhìn lên thì thấy có người đang rơi xuống, nhìn kỹ lại thì là tên hoàng thượng khốn kiếp kia nhưng khi thấy tay hắn bị một nhánh cây quẹt mà chảy máu tim y giống như nhói một cái. Không nhanh không chậm chạy lại đỡ hắn trước còn mắt ngỡ ngàng của mấy người kia.

Đưa mắt nhìn hắn thì thấy hắn không ngừng giẫy giụa ra khỏi cái ôm của y thì tay không tự chủ mà thêm lực, giam người kia vào lòng ngực. Đám quan kia thấy hết việc của mình liền đành lui xuống một phần là biết mình không có sự hiện một phần là do cái sát khí hay hàn khí chết người kia. Chỉ thấy Trần thái giám và Lý thái y chưa đi cùng đi đến mà kéo đi theo.

" Này, ngươi thả ta ra "

Mắt vẫn nhìn giả như không nghe liền quay lưng lại bế Ngụy Vô Tiện vào tẩm cung của hắn, mặc cho sự giẫy giụa vô ít bước chân y vẫn đều đều mà tiến về phía trước để lại sao lưng 6 con người với khuôn mặt (´⊙ω⊙')!không thể nào tin nỗi.

Một người bế một người, một người giẫy giụa một người cứ vẫn bình tĩnh mà đi, đến tẩm cung liền đẩy cửa vào bước vào và lấy chân đạp để đóng cửa lại.

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Khẽ đặt hắn nhẹ nhàng xuống, chân trần không giầy đeo thêm chuông cứ giẫy giụa mà kêu đinh đang. Được đặt xuống Ngụy Vô Tiện liền bật dậy, tay bị thương mà chỉ thẳng vào Lam Vong Cơ.

" Ngươi....ngươi dám ôm ta"

Đưa mắt nhìn tay trắng như tuyết kia trên tay có thêm vài vết máu giống như bông mai đỏ nở trong tuyết trắng, liền cầm lên đặt nụ hôn lên những vết thương.

Ngụy Vô Tiện dựng cả tóc gáy mà rút tay lại, liền không thủ hạ mà đạp Lam Vong Cơ một cái những ngón chân nhỏ gọn với đôi chân trắng muốt lại đeo thêm chuông vàng mà kêu đinh đang.

Nhanh mắt tránh nhé cũng nắm lấy chân Ngụy Vô Tiện mà kéo một cái, chăn mền đều tán loạn, hình ảnh trước mắt thật mù mắt choá mà. Cái tư thế gì đây, mặt đối mặt, môi chạm môi Lam Vong Cơ đè lên Ngụy Vô Tiện, con ngươi mở to nhìn tình hình trước mắt. Sau một thời gian thì cũng tiêu hoá được tay liền dùng lực mà đẩy Lam Vong Cơ ra không nhân nhượng tát hắn một cái.

Lại để y bắt được lật người hắn lại trong khi Ngụy Vô Tiện chưa kịp tiêu hoá thì y phục bị người đằng sau kéo xuống làm lộ ra làn da trắng hồng. Mắt nhìn không rờ dán chặt lên lưng hắn, Ngụy Vô Tiện sửng sốt kinh ngạc liền cảm thấy có vật ấm áp đang trượt dài trên lưng mình. Tay bị Lam Vong Cơ chế trụ trên đỉnh đầu thân bị lật cho nằm đưa lưng về phía y lại bị một sức nặng đè lên nên không thể nào thoát được.

" Ngươi....ngươi.....cái tên không biết liêm sỉ "

Phía sau đang chăm chú làm việc thì nghe hắn nói nhưng lại giống làm nũng khi dùng giọng mũi để chửi y, tim khẽ dừng một nhịp tay hơi nới lỏng. Ngụy Vô Tiện lợi dụng thời cơ mà thoát ra khống nhanh không chậm tát y một cái rồi đẩy y ra ngoài mà đóng cửa lại thở hổn hển. Mới xuyên qua một ngày mà bị mất nụ hôn đầu 2 kiếp.

Bên ngoài y như cứng người, tay sờ lên má rồi đến môi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm liền mỉm cười nhẹ một cái. Nhớ lại cảnh lúc này y nhìn thấy một con ngươi màu tím đen long lanh hành mi cong vút sóng mũi thon gọn môi mềm lại ngọt trên người còn có hương cỏ xanh mát trên người, lưng lại trắng nõn đã còn hồng hào.

Haizzz, nhớ lại chỉ giờ mới khổ, quay lưng bước đi mà không để ý đã có người thấy hết những cảnh đó tay siết chặt lại cũng quay người lại bỏ đi trong màng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net