Tiểu Ngụy Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM

Cả đám trơ mắt nhìn tình hình trước mặt, trong làn khói có thân thể nhỏ nhỏ bé bé. Lam Cảnh Nghi nhìn đến nỗi mà không hề chớp mắt

" Ngụy tiền bối, ngu.........."

Câm nín! Hắn thật sự không thể mở lời để nói khi nhìn thấy tình hình trước mặt. Cả đám thấy hắn câm nín liền nhìn theo xong im luôn, cái người có thể tạo nghiệp đã câm như bị cấm ngôn thì cả bọn cũng nín lặn. Thật sự cái quái tình hình gì đang xảy ra đây?

" Ngụy...... Ngụy tiền bối, thật sự là người? "

Lam Tư Truy sau vài giây để tiếp thu thì cũng cất tiếng mở lời.

Trước mắt bọn họ là một tiểu hài tử cỡ từ 3-4 tuổi,y phục trên người rộng quá so với cơ thể nhỏ bé, vai áo trễ xuống đến tay. Tay chân bé tí đưa lên như muốn bế, thân thể trắng như ngọc, đầu nghiêng nghiêng về một bên, đôi mắt long lanh chớp chớp bọng nước, môi chu chu í a í ửng mà mấp mấy môi

" Đa đa " (neto: đa đa not ca ca * ngọng)

Thật sự đã câm nín. Trơ mắt nhìn tiểu hài tử cứ đưa hai tay bé tí nắm nắm không khí, khí lạnh mùa đông tràn về khiến thân thể đang đỏ ửng lên, mắt khẽ rưng rưng nước mắt khi đưa hai tay mà không ai muốn bế mình cả. Cả đám bỗng giật mình khi thấy nước mắt trong đôi mắt kia bắt đầu lưng tròng mà rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Cảnh Nghi thuận đưa tay ra bế khi tiểu hài tử đã oa oa khóc.

Thật sự bọn họ không biết cách dỗ tiểu hài tử, hết người này truyền đến người khác cho đến khi lên tay Kim Như Lan - Kim Lăng.

Kim Lăng thật sự đang còn loading. Vừa đi tới thì bị quăng cho mình một tiểu hài tử trong khi mình không biết cách dỗ tiểu hài tử đâu.

" Không nín ta đánh gãy chân ngươi "

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

" Oa.....oa....anh anh ứ úm âu .... oa .... oa "

" Kim đại tiểu thư ngươi nói gì thế ?"

Cảnh Nghi đột nhiên dành tiểu a anh từ tay Kim Lăng lại, hắn thật sự không hiểu tại sao lại đưa tiểu a anh cho hắn chứ.

" Nín đi nín đi Ngụy ti........ a anh, ngoan nào ngoan nào "

Thật sự không còn cánh khác sao?

" Tư Truy đây là ai "

Sau một thời gian bình phục lại thì Kim Lăng cũng đã cất tiếng mở lời.

" À.....thì Ngụy tiền bối"

" NGỤY VÔ TIỆN "

OAO, đây là Ngụy Vô Tiện, tiểu cữu cữu của hắn? Tán hắn tỉnh đi.

" Bây giờ làm sao? "

Tư Truy nhìn thân thể nhỏ bé đang rung không rung khi bị ngàn ánh mắt nhìn chầm chằm a~~. Lại mếu rồi •∆•

" Đem về tĩnh thất, thay y phục cái đã "

Một môn sinh nhanh nhẹn lên tiếng kéo bọn kia đang nhao nháo suy luận.

Đinh!!!!!!

" Đúng rồi "

Cả đám đồng thành rồi kéo nhau về tĩnh thất.

Trằn trọc tìm kiếm y phục tiểu hài tử trong tĩnh thất mà không thấy. Thấy thế Kim Lăng cùng Cảnh Nghi rón rén đi đến hàn thất mà lục lội tìm kiếm y phục.

" Aizzz, thật sự ở đâu mới có đây "

Cảnh Nghi than thở khi lục gần cả hàn thất mà không thấy. Mắt liền tia xung quanh hàn thất chợt dùng lại khi thấy một cái gươn to cũ nhưng lại sạch sẽ, liền ngoắc tay khều khều Kim Lăng.

" Cái gì nữa đây?"

Kim Lăng hắn đang bực mình khi đồ cần dùng không tìm thấy lại còn bị khều tới khều lùi liên quay lại quát.

" Cái gì đây? Ta chỉ phát hiện cái này nên báo với ngươi thôi "

Cảnh Nghi bực mình liền quay lại quát hắn rồi đưa tay chỉ vào cái gươn được mình tìm thấy.

Kim Lăng đưa mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, rồi liền nhìn lại Cảnh Nghi, cả hai mắt sáng như sao rồi bây vào tìm đồ.

Sau một hồi cũng thấy. Cả hai rón rén đi ra ngoài vừa đóng cửa lại quay lại phía sau thì tim muốn thòng tới đầu gối a~~. Hàm Quang Quân, Lam tông chủ, Giang tông chủ đang đứng phía sau bọn họ nhìn chằm chằm. Bất chợt liền để đồ mình vừa tìm được ra phía sau lưng mà mồ hôi rơi lã chã.

" T...t..tông....chủ"

Cảnh Nghi khó khăn lắm mới cắt lời.

" Cu.....cữu....cữu "

Kim Lăng không khác gì Cảnh Nghi.

Giang Trừng quan xác tình hình trước mặt rồi nhíu mày.

" Các ngươi đang làm gì ở đây? "

Kim Lăng cùng Cảnh Nghi hoảng hốt khi bị hỏi về cái vấn đề này a~~. Lắp ba lắp bắp trả lời.

" K...không ....có ......có gì đâ.....đâu ạ "

Nói xong liền phóng như bay mà quên mất Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh.

3người bọn họ cũng khó hiểu nhưng rồi cũng không để ý liền bước vào hàn thất, vừa bước vào

Quạ quạ quạ

Bên tĩnh thất.

Bọn họ thấy hai người phóng như bay liền hỏi thì mới biết hai người kia đụng mặt với Hàm Quang Quân, tông chủ và Giang tông chủ liền không ngừng cảm thấy sắp có gì đó sắp xảy ra.

Cũng không quản nhiều liền đưa đồ cho tiểu a anh để thay, vừa thấy xong trưng diện trước mặt bọn họ một chút thì nghe tiếng cạnh. Cả đám xanh mặt từ từ quay đầu lại số họ tới đây là hết.

" H...Hàm Quang Quân.....tổ....tông chủ........Giang......Giang tông......Giang chủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net