Tiểu Ngụy Anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vỗ cho tiểu A Anh ngủ. Thì cả ba người chụm lại bàn bạc những sự việc gần đây có kì lạ không, có ảnh hưởng của ma hương nào không. Đàm đạo cả 2 canh giờ thì kết quả vẫn không. Chuyện này làm họ thật phiền não, đang bàn chuyện thì tiểu hài tử trên giường bật khóc làm cho cả ba hết hồn.

" Nương nương ....... oa oa "

Nương??

Cả ba thần thờ mặc cho tiểu hài tử kia khóc như thế nào cho đến khi nghe tiếng có vật thể rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu A Anh nhà bọn y khóc lăn qua lăn lại mà rơi xuống đất, đầu chảy máu khi bị đụng vào cạnh giường. Thấy như thế khiến cả ba sững người rồi lại hốt hoảng. Giang Trừng chạy lại ôm tiểu hài tử từ dưới đất lên mà dỗ dành, Lam Hi Thần thì xuống giang bếp kiếm sữa (???), Lam Trạm thì băng bó vết thương trên đầu. Mặc cho sự dỗ dành mà tiểu A Anh không nín đến cả Giang Trừng cũng bó tay.

" Lam Hi Thần ngươi chết ở xó nào rồi "

Giang Trừng hắn bực mình liền giao cho Lam Trạm dỗ dành (=_=) rồi đi tìm Lam Hi Thần. Y thật bối rối lần đầu tiên dỗ còn nít, nhớ lúc xưa y đem Tư Truy về thì nó rất ngoan nên không khóc, còn bối rối hơn khi tiểu hài tử này lại là Ngụy Anh của hắn thật không biết làm sao. Thấy tiểu A Anh khóc như thế y rất đau lòng, ái nhân của y, lão bà của y khóc đến nỗi khan cả giọng. Không biết may hay xui mà Tư Truy và Cảnh Nghi đi ngang vì khi nãy đi xuống trấn mua đồ cho Lam tiên sinh sẵn mua ít sữa dê, cùng lúc Giang Trừng và Hi Thần cũng quay lại thấy bình sữa dê liền vui đến lòng nở hoa.

" Các ngươi khỏi chép phạt, được miễn "

Nghe được câu đó thì lòng của cả hai vui đến muốn khóc, Lam Hi Thần và Giang Trừng liền mở của đi vào, phía sau hai người là Cảnh Nghi và Tư Truy. Lam Trạm cũng không quan tâm lắm khi đang cố dỗ dành tiểu A Anh. Thấy được Cảnh Nghi và Tư Truy, tiểu A Anh liền đưa đôi tay trắng ngắn ngủn của mình về phía hai người giống như muốn bế lên. Tư Truy và Cảnh Nghi đơ đơ thất thần. Gì đây?? Tiểu A Anh thích bọn họ kìa! Muốn bọn họ bế kìa.

" Đa đa bế bế ... Hức "

Dù cất tiếng nhưng vẫn còn khóc nhẹ, chất giọng không còn của thiếu niên nam nhân trưởng thành đổi lại là chất giọng của trẻ con non nớt vì khóc chất giọng khàn khàn nên nói giống như tiếng mèo kêu thỏ thẻ làm tim người dao động không ngừng.

Thấy tiểu A Anh như thế mày Lam Vong Cơ nhíu lại khó chịu. Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng khó chịu không kém, thế nhưng cũng đưa cho Tư Truy và Cảnh Nghi dỗ dành. Thật sự! Vừa mới đc Cảnh Nghi bế thì nín thinh, đầu dụi dụi vào lòng ngực của Cảnh Nghi mà làm nũng, hành động đó làm tâm người ta nhũng ra.

" Đói đói....A Anh đói "

Nói xong liền đưa tay chà chà bụng nhỏ mà bỉu môi, giương đôi mắt long lanh chứa đầy nước nhìn bọn họ.

' Ta muốn c-ư-ơ-n-g '

Họ chắc chắn phải tắm nước lạnh để thanh tĩnh lại tâm tình. Thật sự bây giờ hắn ở hình dạng trưởng thành mà làm bộ dạng này thì bọn họ chắc chắn sẽ đè hắn ra h-i-ế-p từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ.

" Ngoan ngoãn, uống sữa rồi đi chơi "

Tư Truy thật có năng khiếu dỗ dành tiểu hài tử. Nghe đến đây tiểu A Anh liền gật đầu cái rụp rồi hai tay nhỏ vươn ra mà cầm lấy bình sữa rồi lặng lẽ uống.

Bọn họ thề rằng bọn họ vừa thấy tai cáo với đuôi cáo đang ngoe nguẩy vì vui mừng a.

Sau khi uống sữa xong liền chạy lại từng người mà hôn vào má họ. Bây giờ họ như đang thăng đừng kéo họ về. Người ta nói trẻ nhỏ dễ dạy *(1). Vậy nên bọn họ quyết định sẽ cùng dạy dỗ tiểu A Anh kia. Đang trong vui sướng thì Lam Trạm nhớ lại chuyện gì đo liền quay qua nhìn Cảnh Nghi và Tư Truy.

*(1): câu này sẽ thường gặp.

" Chép phạt 5 lần. Khỏi trồng chuối. "

OAO. Ai hãy nói cho họ biết đây là Hàm Quang Quân lạnh như băng, kiệm lời như đá đi. Nếu bọn họ nhớ không lầm thì mỗi lần bị Hàm Quang Quân cho chép phạt không dưới 10 lần nhưng giờ chỉ có 5. Tán họ tỉnh đi.

" Đa tạ Hàm Quang Quân "

Nói rồi liền lẵng lặng rời đi, trước khi đi không quên mang tiểu A Anh ra chuồn thỏ đó Trạch Vũ Quân - Lam Tông chủ của bọn họ kêu. Các tiền bối chắc là đang tắm nước lạnh để giải toả đấy. Mong các tiền bối mau xong sớm để tới bọn họ. Thật sự không thể chịu nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net