[Vong Tiện] Giấm....(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giời Dần sơ

Mặt trời chưa chồi ra khỏi núi thì Ngụy Vô Tiện đã thức nhưng chẳng cách nào thoát ra khỏi giường chỉ biết ngồi nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ đang ngủ.

(mấy má có hiểu cảm giác 2-3h sáng mình đang ngủ mà có người đứng (ngồi) nhìn chằm chằm có cảm giác thế nào không (人*´∀`)。*゚+)

Tay bị Lam Vong Cơ trói lại không có thể tháo ra, nhìn cái người đang ôm mình ngủ thì cảnh tượng lúc nãy liền xuất hiện trong đầu khiến máu nóng vừa được vơ đi liền trào lên không khách khí mà đạp Lam Vong Cơ một cước khiến y bây xuống sàn nhà mà tỉnh hẳn.

Đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện trong mắt xẹt qua tia ngạc nhiên, mọi ngày Ngụy Vô Tiện luôn ngủ đến giờ Tỵ (9-11h) mới dậy. Bây giờ mới ngủ giờ Sửu (1-2h) mà giờ Dần sơ (2_3h) mà hắn đã thức, khe khẽ hỏi " Ngụy Anh, chuyện gì?".

Hừ lạnh một tiếng đưa tay ra trước mặt Lam Vong Cơ nói " Tháo ra ", mắt không nhìn Lam Vong Cơ dù một lần. Âm thanh cũng lạnh hẳn không còn thái độ ngã ngớn lúc trước.

" Ngụy Anh "

" THÁO RA " hướng Lam Vong Cơ quát một tiếng, đôi mắt âm trầm không một tia ấm nhìn chằm chằm y. Khẽ cắn môi một cái Lam Vong Cơ cũng đáp lại " Không tháo ", câu trả lời khiến Ngụy Vô Tiện tức điên không kìm được mà quát lớn " THÁO RA CHO TA ".

Đám tiểu bối đang ngủ cũng bị tiếng quát của hắn mà giật mình tỉnh giấc, từng đứa lú đầu ra khỏi phòng hướng mắt về phòng của Lam Vong Cơ mà không khỏi oán trách trong lòng ' Không ngủ cũng để cho người khác ngủ chứ '.

Vừa mới thân xong phồng của Lam Vong Cơ liền phát ra âm thanh đánh nhau khiến cả đám hú hồn mà nhìn nhau thì thầm " Chưa bao giờ mà Ngụy tiền bối mà giận như vậy, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không ? " đệ tử A quay qua hỏi đệ tử B. Nghe được câu hỏi đệ tử B liền đáp " Nếu ta biết cũng đâu tò mò mà hỏi " định hỏi tiếp thì nghe tiếng quát rúng động trời xanh khiến cả đám chạy lại phòng Lam Vong Cơ do dự mà gõ cửa hỏi " Hàm Quang Quân có chuyện gì vậy ạ?"

" Không, ngủ đi " bên trong phòng Lam Vong Cơ đang áp người trên người Ngụy Vô Tiện kìm hãm sự giẫy giụa của hắn. Nghe thế cả đám cũng chỉ Vâng một tiếng rồi quay về phòng ngủ.

Chẳng mặc người đã đi xa hay chưa Ngụy Vô Tiện lớn tiếng nói với Lam Vong Cơ " Ngươi xuống, còn nữa tháo ra ". Lam Vong Cơ lắc đầu ngán ngẩn y chưa bao giờ thấy lão bà của y ghen đến thế " Ngụy Anh ".

" Im và tháo nó ra " cắt đứt lời nói của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện giận đến đỏ người mà kêu y tháo ra. Đưa mắt nhìn chẳng thấy Lam Vong Cơ chẳng nhúc nhích và tháo ra liền quay đầu cắn lấy tay y mạnh xuống, liền nghe tiếng a nho nhỏ của Lam Vong Cơ như hắn chẳng màng mà bỏ ra.

"...." đưa mắt nhìn con người cứng đầu dưới thân liền bất đất dĩ mà đồng y, Ngụy Vô Tiện liền thả tay y ra để y tháo ra cho mình.

Đôi tay được tự do liền đưa mắt nhìn y liền hừ lạnh một cái, quay người đưa lừng về phía y mà nhằm xuống, lấy cả cái gối dài chắn ở giữa xong liền nhắm mắt ngủ chẳng hề quảng tâm đến biểu cảm của Lam Vong Cơ ra sau.

Ngủ một giấc thẳng đến giờ Tỵ liền thức, mở mắt ra chẳng thấy đối phương đâu cũng chẳng cảm nhận được mùi đàm hương thanh lãnh cúng chẳng còn khiến Ngụy Vô Tiện nhíu mày một cái. Rồi quay trở lại bình thường tự làm vệ sinh cho mình chỉnh sửa lại một chút liền đi xuống khách điểm mà chẳng thấy một bóng dáng của người Lam thị đâu.

Chủ khách điếm thấy hắn xuống liền nhớ đến sự việc Hàm Quang Quân nói với mình liền đi đến chỗ hắn mà nói " Ngài là người cùng với Hàm Quang Quân phải không?" dừng một chút thấy hắn gật đầu cũng nói tiếp " Hàm Quang Quân nhắn lại với ngài là hãy về Cô Tô trước ngài ấy có việc cần phải xử lý ".

" Việc gì?" Ngụy Vô Tiện hướng ông chủ khách điếm hỏi liền đáp lại cái lắc đầu không biết cũng hỏi tiếp " Đi hướng nào? ". Ông chủ chần chừ một lác liền đáp " Bắc 10 dặm, nghe nói giá tộc chấn giữa ở đó bị yêu quái quấy rầy ạ ", liền gật đầu cảm ơn cũng để lại một thỏi bạc nhỏ cho ông chủ xong tiện tay lấy vò rượu mà đi ra khỏi quán, để lại ông chủ khách điếm ngây ngô nhìn thỏi bạc trong tay rồi nhìn bóng người đã đi khuất cũng thở dài một hơi rồi quay lại chuyện chính.

Cơ thể này của hắn không thể ngự kiếm mà đều quan trọng là hiện tại hắn không có kiếm cũng chẳng thể ngự mà cũng chẳng có ngựa liền đi mua một con ngựa lấy số tiền mà Lam Vong Cơ để lại cho hắn mà trả.

Cưỡi ngựa đi 10 dặm đến nơi thì trời cũng đã tối, liền đi mướn khách điếm mà nghĩ quá đêm, sẵn tiện hỏi một số chuyện về yêu quái quấy rối gia tộc đang trấn tại đây thì hắn mới biết được rằng gia tộc trấn nơi này là *Bạch Mộc gia. Giá tộc này không tu đạo mà chỉ là một gia tộc thương dân mua bán bình thường.

* Bạch Mộc gia: chế đó mấy má

___________
Có chương rồi nè, đừng bơ tôi nữa mấy má, chẳng ai nhớ đến Vĩ cả (╥﹏╥), Vĩ cu đơn.

À Vĩ có đăng 1 vài fic mới ủng hộ đi, bơ nhau hoài không vui đâu (〒﹏〒).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net