[Vong Tiện] Giấm....(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giời Thìn

Mở mắt theo thói quen nhìn qua phía bên cạnh thì chẳng thấy người đâu, vết thương cũng được bôi dược nên chẳng còn tê nữa nhưng vẫn chưa lành, mai rằng vết thương bị tóc mái đã che lại nhìn sơ qua chẳng thấy. Lúc trước mỗi khi thức dậy đã là giờ Tỵ nhưng những lúc gần đây hắn lại thức sớm hơn, lúc trước thì Lam Vong Cơ đều tắm cho hắn nhưng từ khi giận dỗi đến nay cũng được 3ngày Ngụy Vô Tiện hắn tự tắm.

Khi đang tăm thì có tiếng gõ cửa " Ngụy tiền bối, người thức chưa?", người bên ngoài cửa là Bạch Khôn bởi vì cả gia đình sắp ăn sáng sẵn bàn chuyện luôn nên hắn đi đánh thức Ngụy Vô Tiện. " Đợi chút " từ thùng bước ra, nhẹ chân bước đến bên tấm phông lấy y phục mặc vào, mở cửa ra thì đã thấy Bạch Khôn đứng dựa vào tường mà đợi.

Thấy Ngụy Vô Tiện bước ra Bạch Khôn liền nhanh chân chuyển lời mời hắn đến chính điện vừa ăn vừa bàn công việc. Đến nơi thì đã thấy mấy người Lam gia đã ngồi đợi, khi đến bàn nồi xuống thì Ngụy Vô Tiện liền để ý rằng hắn ngồi đối mắt với Lam Vong Cơ không phải ngồi kế bên.

Kế bên Lam Vong Cơ nhị tiểu thư của Bạch Mộc gia Bạch Nhã Di đang không ngừng dựa vào Lam Vong Cơ khiến cho Ngụy Vô Tiện nhìn đến chướng mắt. Hừ lạnh xem như không thấy gì cầm đũa mà ăn, kế bên Ngụy Vô Tiện là Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy chẳng dám lên tiếng cứ cấm đầu mà ăn, không khí liền trở nên ngột ngạt chưa được bao lâu thì Bạch Nhã Di lên tiếng" Hàm Quang Quân, ngài đã có vợ chưa?".

Nghe được câu hơi của Bạch Nhã Di, Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng nhìn hắn mà chỉ cuối đâu, được một lúc lâu liền lên tiếng " Chưa!", nghe được câu trả lời như sét đánh ngang tai Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ. " Vậy ngài có nghĩ sẽ cưới ta là vợ ngài không?" chẳng một chút xấu hổ mà đưa ra câu hỏi, Bạch Nhã Di thật không khác gì kỹ nữ mấy.

" Nhã Di, ngươi có biết bản thân nói gì không?" tức giận đập bàn, đưa mắt nhìn Nhã Di đang không ngừng uống éo dựa sát người vào Hàm Quang Quân, " Ca, chẳng lẽ không phải đi? Hàm Quang Quân ngài ấy nói ngài ấy chưa có vợ ", Bạch Nhã Di liền cãi lại, đưa tay ôm tay Lam Vong Cơ. " Bạch Khôn, Nhã Di nố cũng đúng nếu Hàm Quang Quân chưa có vợ thì cũng có thể lấy Nhã Di. Ngươi cần gì mà nóng thế!" Bạch mẫu liền chốp bắt thời cơ, bà cũng đã tính toán sẵn nếu Bạch Mộc gia được làm xuôi gia với Lam gia thì giá tộc bà cũng hùng mạnh hơn nữa.

" Không được, chắc chắn không được" Lam Cảnh Nghi lên tiếng, đưa mắt về phía Lam Vong Cơ mắt chẳng thấy y động tĩnh cứ để im cho Bạch tiểu thư kia dựa vào người mà chẳng đẩy ra. " Cảnh Nghi " Tư Truy thấy Cảnh Nghi đang giận liền muốn giúp hắn hạ hoả xuống nhưng y cũng bực mình khi thấy Hàm Quang Quân chẳng động tĩnh gì.

" Cảnh Nghi " chất giọng uy nghiêm như ra lệnh, Cảnh Nghi liền uất ức ngồi xuống, Bạch Nhã Di kia thấy thế liền vui mừng như trúng mùa mà gấp đồ ăn vào chén Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng chẳng ngăn lại mà gấp lên ăn chẳng nhìn qua biểu hiện của Ngụy Vô Tiện một lần.

' Rầm '

Đập mạnh lên bàn, cả con ngươi của Ngụy Vô Tiện sắp chuyển sang màu đỏ lúc này Lam Vong Cơ mới nhìn Ngụy Vô Tiện chẳng biểu tình gì làm Ngụy Vô Tiện đã tức rồi bây giờ điên lên. Tay đưa vào y phục lấy ra một tú tiền không nể nang mà ném thẳng gào người chính xác hơn là vào mặt Lam Vong Cơ " Trả, không cần ".

Cả bàn yên tĩnh đến đáng sợ chẳng ai dám lên tiến cho đến khi Ngụy Vô Tiện trước khi đi bỏ lại một câu " Cảnh Nghi, ta lấy đỡ tiền người lần này " không quên để lại một ánh mắt sắc lạnh cho Lam Vong Cơ và Bạch Nhã Di.

Đến khi tất cả mọi người sực tỉnh lại thì chẳng thấy Ngụy Vô Tiện đâu nữa, Bạch Khôn giận giữ liền Bạch Nhã Di kia rồi chẳng bàn sự việc nữa mà đảo về phòng. Lúc này Lam Vong Cơ liền như hồn về xác đẩy Bạch Nhã Di kia ra chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ y thật sự không hiểu tại sao bản thân y lại nói như thế trong vô thức y không nhận định lời nói đến khi tỉnh lại thì bị Ngụy Vô Tiện ném cho ánh mắt sắt lạnh. Đuổi theo hướng Ngụy Vô Tiện đã đi thì được một đoạn thì mất dấu khiến cho Lam Vong Cơ hoảng loạn, chưa chưa bao giời mà Ngụy Vô Tiện nhìn y với ánh mắt như thế.

Từ khi trở về phòng Bạch Khôn không ngừng thầm rủa Bạch Nhã Di, cái thứ lăng loàn. Bỗng từ phía cửa sổ có một phi tiêu xẹt qua mặt hắn cấm thẳng lên tường phía sau hắn, đi đến gần thì trên phi tiêu kèm theo một bức thư cầm lên và đọc, Bạch Khôn liền mỉm cười khi đọc xong bức nhẹ nhàng gấp lại nhẹ nhàng cất giữ xong liền bước về phía cửa chồng cầm nhìn về phía xa xa.

Lam Vong Cơ thất thần đi về phòng, đẩy cửa vào liền thấy Bạch Nhã Di đang nằm trên giường chỗ mà Ngụy Vô Tiện đã nằm tối qua, mày kiếm nhíu lại . Bạch Nhã Di thấy y về liền nhanh chân xuống giường, chân mang chuông khi cắt bước đi liền kêu đinh đang đi đến bên cạnh y liền đưa tay ôm cổ Lam Vong Cơ.

" Hàm Quang Quân, ngài về rồi a~~, ta đợi ngài lâu lắm rồi " xong hướng lên mặt Lam Vong Cơ hôn một cái.

Lam Vong Cơ chính thức nổi giận, không phải nàng ta thì ái nhân của y đâu giận y, hơn nữa nàng ta ôm y hôn y . Thẳng tay gạt tay nàng ta, thẳng tay đẩy nàng ta ra khỏi phòng không quên để lại một chữa " Cút " rồi đóng rầm cửa lại, đi về phía giường ném thằng những đồ mà Bạch Nhã Di đã chạm xuống sàn, tay không ngừng chà xát lên chỗ mà nàng ta đã hôn lên giống như muốn lóc hẳn chỗ đó ra.

__________

Bắt đầu ngược dài dài.

Có ai um mê cặp này giống Vĩ không (≧▽≦).

Đương Liên x Tiêu Sắt

Vô Tâm x Tiêu Sắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net