[Vong Tiện] Giấm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vân Thâm yên lặng đến lạnh người, không còn tiếng cười đùa của Ngụy Vô Tiện, tiếng chọc ghẹo Lam Vong Cơ mà là chỉ yên lặng đến lặng người. Phía đằng xa xa vó một vị bạch y đang trầm mặt bước chân không nhanh không chậm mà hướng về tĩnh thất.

Lam Vong Cơ thật sự bối rối khi không biết một lát sau khi nói chuyện với Ngụy Vô Tiện như thế nào.

Đi ngang chuồng thỏ thì y đang thấy Ngụy Vô Tiện đang chơi với mấy con thỏ và Tiểu Bình Quả. Nghe tiếng sột soạt Ngụy Vô Tiện liền quay đầu lại thì bắt gặp Lam Vong Cơ đang nhìn mình chằm chằm.

Ngụy Vô Tiện liền quay lại ôm một con thỏ mập vào lòng rồi đứng dậy mà đi về tĩnh thất mà chẳng thèm liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Lam Vong Cơ định mở miệng thì liền im lại không biết phải mở lời như thế nào chỉ lẵng lặng đi theo hắn về tĩnh thất. Khi về tĩnh thất không khí liền trầm xuống, Lam Vong Cơ thật không chịu đành lên tiếng trước " Ngụy Anh "

Ngụy Vô Tiện chỉ im lặng mà liếc nhìn y rồi quay lại chơi với con thỏ nhỏ để lại bầu không khí càng trầm hơn, Làm Vòng Cơ chỉ biết thở dài khi ái nhân bảo bối của mình đang dỗi đúng hơn là ghen mà y lại không biết làm sao mà vỗ.

Thật sự lúc đó không phải y muốn làm như thế chỉ là tình thế vị ép buộc nên mới làm thế. Lúc đo là vị cô nương đó bị ngã từ trên cây xuống lại bị thương ở chân nên đành bế ngang, vị cô nương lúc ấy cũng đưa hai tay ôm cổ y mà kéo lại gần nhưng lại không thành. Mà nếu người ngoài nhìn vào thì không khác gì đôi phụ thê mặn nồng hạnh phúc, xứng đôi vừa lứa. Nam nhân đẹp như tạc, băng thành ngọc khiết, băng sơn mỹ nam còn nữ nhân thì xinh đẹp mĩ lệ.

Lam Vong Cơ bế ngang cô nương đặt lên đá rồi thuận tiện xét vết thương giùm cho người kia rồi trở về sau nhưng lại không ngờ Ngụy Vô Tiện đã đứng đó từ lúc nào đã xem hết tất cả. Lam Vong Cơ định giải thích thì ai ngờ Ngụy Vô Tiện liền quay đi không để cho y giải thích, đứng phất dậy định chạy theo bỗng nhiên bị kéo lại không kịp đè phòng thì y cảm thấy có cái gì đó vừa đụng vào áo mình.

Nhưng y cũng không quản tâm mà bỏ vị cô nương đó chạy đi tìm Ngụy Vô Tiện, sau đó là thành như thế này.

Lây hoay cũng đến giờ cơm trưa thì cũng có người đem đến cho y, trong buổi cơm trưa không ai nói một lời phần ai người đó ăn, có nhiều lúc Lam Vong Cơ cắp vài món vào chén cho hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không với một miếng mà đều cho bé thỏ kia ăn, Lam Vong Cơ thiệt không chịu nổi khổ ái nhân của mình dỗi liền mở lời " Ngụy Anh " nhưng đáp lại y là một cái thờ ơ của Ngụy Vô Tiện.

Định mở lời giải thích thì Ngụy Vô Tiện liền ôm bé thỏ đi ra khỏi tĩnh thất y cũng đi theo, đi đến chuồng thỏ liền thả bé thỏ ở đó rồi đi tiếp. Đi được một thì Ngụy Vô Tiện bỗng dừng lại, Lam Vong Cơ đi phía sau cũng dừng lại đột ngột Ngụy Vô Tiện quay mặt lại và đi về phía y rút ngắn lại khoảng cách.

Lam Vong Cơ tưởng hắn đã hết giận liền kéo người vào lòng mà ôm, được một lúc thì Ngụy Vô Tiện liền đẩy mạnh  y ra. Trên người y bây giờ chẳng còn mùi đàm hương thanh mát nữa mà là một mùi son phấn của nữ nhân thường dùng.

Bất ngờ bị đẩy ra Lam Vong Cơ liền có chút ngỡ ngàng trước hành động của Ngụy Vô Tiện liền muốn đuổi theo nhưng lại không kịp. Ngụy Vô Tiện chạy thẳng một mạch vào khu rừng rậm phía sau không thèm quay nhìn y một lần, lúc này Lam Vong Cơ liền ngửi ngửi lại thì phát hiện toàn mùi son phấn cũng có phần khó chịu như đành phải về tĩnh thất chờ hắn về rồi tính tiếp.

Bên đây, Ngụy Vô Tiện cười khinh trong lòng nếu Lam Vong Cơ không cho thì có chết chẳng ai đụng đến đi và được y ôm cả, đã thế còn mặc y phục có mùi son phấn mà ôm hắn có phải y đã quá chán hắn không? Muốn tìm một nữ nhân khác thay thế hắn!

(Ngược chết bảo bối ( ≧Д≦))

Bây giờ sắc trời cũng đã chuyển tối vậy mà Ngụy Vô Tiện còn chưa về trong lòng Lam Vong Cơ thành một mớ hổn loạn lo lắng kể cả sợ hãi. Lo lắng không biết hắn đi đâu sao tới giờ này mà chưa về, sợ hãi không phải hắn bỏ đi lần nữa chứ.

Đang không biết làm thế nào thì cửa tĩnh thất mở ra người bước vào không ái khác là Ngụy Vô Tiện nhưng hắn lại cuối rầm mặt không nhìn y. Cho đến lúc y kéo hắn ngồi vào trong lòng thì hắn cũng chẳng ngước mặt lên nhìn y, khẽ cất tiếng kêu " Ngụy Anh " thì liền nghe được âm thanh nức nở nho nhỏ cất lên.

Tim y dường ngư rớt cái bộp xuống đất, từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên Ngụy Anh của y khóc do y, tay run run năng mặt ái nhân mà gọi " Ngụy Anh " vẫn đáp lại là sự im lặng của hắn. Liền thở dài một tiếng. 

Ngụy Vô Tiện rời khỏi lòng y mà vào bàn ăn những món ăn thanh nhạt của Cô Tô Lam thị, tự ăn rồi lên giường mà ngủ. Lam Vong Cơ thật không biết nói gì luôn bền tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ôm hắn để ngủ, nhưng ai đâu ngờ Ngụy Vô Tiện liền giữ khoảng cách giữa hai người mà nói " Hàm Quang Quân, ta chưa tắm rất dơ đừng ôm " nói xong liền quay lựng lại vớ y rồi ngủ.

Còn bên đây Lam Vong Cơ thật sự hoảng hốt khi Ngụy Anh không còn gọi y là Lam Trạm, Lam Vong Cơ hay Lam nhị caca nữa mà gọi Hàm Quang Quân như bao người gọi y. Tâm y như đánh trống tim đập không ngừng ánh mắt luôn đặt trên người Ngụy Vô Tiện mặc dù không biết hắn ngủ hay chưa.

______________

Vĩ tiếp tục ngoi lên nè mấy bợn, dạo này Vĩ muốn làm một fic ngược Lam nhị ca lắm mô, liền làm một chap nhưng vẫn không thoả mãn được cơn muốn ngược nhị ca mấy bợn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net