01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Vì sao lại gặp được Kim Doyoung ấy à? Cũng không rõ đã gặp nhau từ bao giờ, từ bé mỗi sớm mỗi tối đều đã nhìn thấy nhau rồi.

Ngày xưa bố Doyoung làm bác sĩ, không biết vì nguyên do gì chuyển từ bệnh viện lớn ở một thành phố xa hoa đến nơi đồng quê khỉ ho cò gáy này. Lần đầu nhìn thấy Doyoung, em ấy là một đứa trẻ mũm mỉm, tròn trịa rất đáng yêu.

Gia đình bác sĩ Kim chuyển đến ở cạnh nhà tôi. Nhà bác sĩ có khác, vừa to vừa rộng còn có cả một khoảng sân dài, xung quanh hàng rào có dàn cây dây leo xanh mươn mướt, nhìn vừa cổ kính lại rất sang trọng.

Kim Doyoung nhỏ hơn tôi hai tuổi, từ bé xíu xiu đã quấn quýt làm cái đuôi nhỏ phía sau lưng tôi, làm nũng đòi tôi chơi cùng. Em ấy là đứa trẻ ngoan, có thể nói là ngoan ngoãn nhất mà tôi từng gặp, rất hiểu chuyện lại vô cùng nghe lời. Một đứa trẻ được sống trong gia đình có nề nếp và giáo dục nghiêm khắc thường mang dáng vẻ rất khác, đó chính là dáng vẻ của Kim Doyoung.

Hồi Doyoung học tiểu học, tôi cùng em ấy chơi đồ hàng, cũng đã từng hỏi qua rằng vì sao gia đình lại chuyển đến nơi này. Em ấy cười hì hì đưa cho tôi cây muỗng đồ chơi rồi tíu ta tíu tít nói.

"Bố em nói, bố được điều đến đây để giúp đỡ người khác, ở đây cách xa trung tâm thành phố mà, xung quanh cũng không có trạm xá nào, nhỡ có người phát bệnh thì phải làm sao?"

Lúc này tôi đã là học sinh cấp hai rồi, nghe lời nói của đứa trẻ này xem ra cũng có lí, đồng tình gật gù, tôi cũng hỏi qua Doyoung rằng em ấy lớn lên có muốn trở thành người giống bố không, thằng nhóc dường như không hiểu ý của tôi lắm, cứ trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Ý anh là em có muốn trở thành bác sĩ giống bố của em không? Một người có thể giúp đỡ người khác đấy."

Kim Doyoung chăm chú nghe, sau cùng cũng hiểu rồi gật đầu lia lịa đáp lại lời tôi:

"Dĩ nhiên là có rồi ạ! Nhưng trước khi giúp đỡ người khác, em muốn trở thành người có thể bảo vệ anh."

Đột nhiên nghe thằng nhóc nói tôi chỉ cảm thấy buồn cười, xen kẽ chút tự hào, thì ra suy nghĩ của trẻ con có thể lớn lao hùng vĩ như vậy.

"Em còn nhỏ lắm, mới đứng đến lưng quần của anh thôi, trước tiên phải để anh bảo vệ em. Có biết không?"

Doyoung nghe được tỏ ý không vui, chu môi làm ra bộ dạng giận dỗi với tôi, cầm củ cà rốt đồ chơi chạy đến xoa xoa đầu tôi đến mức tóc tai rối tung thành tổ chim nhỏ.

"Anh đừng có như thế, sau này nhất định em sẽ cao lớn hơn anh, nhất định sẽ bảo vệ anh. Nếu anh bị bệnh, người đầu tiên chữa trị cho anh cũng sẽ là em."

Nếu không vì Kim Doyoung nhỏ con hơn tôi, tôi nhất định sẽ không tin rằng thằng nhóc ấy mới học lớp năm tiểu học.

Lúc này trời bắt đầu giao mùa chuyển sang thu, rất nhanh đã tối, tôi cùng Doyoung thu dọn mớ đồ hàng đã bày ra lung tung ở bãi đất trống rồi trở về nhà. Kim Doyoung vừa mang đồ chơi đặt vào chiếc hộp to vừa phụng phịu cằn nhằn như ông cụ.

"Biết trời nhanh tối thế này em cũng không bày ra nhiều như vậy đâu, anh lớn rồi không thèm chơi với em nữa, chỉ toàn nhìn em thôi."

Tôi bên này cũng đang loay hoay thu dọn bãi chiến trường của em ấy, ngó nghiêng dịu giọng trả lời:

"Anh vẫn chơi cùng em mà, dù anh có lớn thì cũng đâu thể nào bỏ em một mình được!"

Khiếp thật, phải công nhận Kim Doyoung rất khỏe, người thì bé tí, tròn ủm mà chơi cũng hăng ghê, bày đồ chơi khắp cả một dãy dài, tôi dọn mệt đến bở hơi tai.

Vừa dọn xong thì trời đột ngột mưa rả rít, tôi thấy phen này không xong rồi, mang nhóc con nhà người ta đi chơi đã vậy còn để con người ta phải dầm mưa một trận thì không ổn lắm.

Lúc này bàn tay nhỏ xíu trắng ngần của Doyoung nắm lấy ngón cái của tôi. Một lớn một nhỏ đứng dưới tán cây cổ thụ bất động ngơ ngác không biết phải làm gì. Tôi nghĩ một hồi quyết định cởi áo khoác ra bọc lên thân người nhỏ xíu ngắn ngũn của Doyoung, che chắn khắp người em ấy, mong rằng khi trở về nhà sẽ không có giọt mưa nào rơi trúng.

"Doyoung à, em có thấy ngạt không? Nếu không thoải mái thì phải nói với anh đấy."

"Em không có sao mà, nhưng anh như vậy sẽ bị ướt đó."

Nói rồi tôi bế Doyoung lên tay, một tay ôm em ấy, một tay xách hộp đồ chơi đi về, nhà bọn tôi cách bãi đất trống không xa lắm, chỉ cần rẽ qua hai con đường là đến nơi. Chỉ là dầm mưa một chút cũng chẳng sao cả, ngược lại Doyoung là trẻ con, sức đề kháng vẫn còn yếu, dĩ nhiên phải lo cho em ấy trước.

Tôi chỉ lớn hơn em ấy có hai tuổi, nhưng sống ở nơi miền quê xa xôi thế này, khoảng cách hai tuổi cũng chỉ là mấy con số tượng trưng mà thôi, những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê heo hút, bọn nó đã không còn nhìn vào độ tuổi để đánh giá nữa rồi.

"Anh nói rồi mà, người lớn nhất định phải bảo vệ trẻ nhỏ. Anh là người lớn, đương nhiên bảo vệ cho em rồi."

Nghe thế Kim Doyoung lú đầu ra khỏi áo khoác, nhanh nhảu trả lời tôi.

"Anh chỉ lớn hơn em có hai tuổi thôi."

"Thế hai tuổi thì không phải lớn hơn à? Nhóc con trốn kĩ vào áo đi chứ, ướt người là anh đánh đòn đấy."

2.

Năm Doyoung vào lớp sáu, bố mẹ cho em ấy nhập học vào một trường trọng điểm ở thị trấn. Trường em ấy cách rất xa nhà, để tiện cho việc học hành đành phải dọn vào kí túc xá của trường ở một thời gian, mỗi tuần chỉ về nhà vỏn vẹn có một lần.

Nhớ lúc Kim Doyoung vừa hay tin phải cuốn gói đi đến thị trấn, sống cuộc đời của một học sinh xa nhà thì đã gào khóc rất to, lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ không hiểu chuyện của em ấy. Cũng phải thôi, em ấy còn nhỏ như vậy, thế mà đã muốn cho em ấy đi một quãng đường thật xa, tâm tư trẻ nhỏ rất giản đơn, chúng chỉ nghĩ là mình muốn đẩy nó ra xa, tuyệt nhiên không nghĩ đến những điều này là muốn tốt cho nó.

"Không đâu, con không muốn đi. Học ở đây cũng tốt mà. Con có thể ở lại đây không?"

"Con nên nhớ, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, trường học ở đấy có gì mà không tốt? Cơ sở vật chất, điều kiện học tập đều tốt đến không chỗ chê. Con phải biết, chọn được trường tốt là đang cầm trong tay tiền đồ của mình. Đừng nhiều lời nữa, bố mẹ đã sớm quyết định rồi."

Khóc lóc, ăn vạ, làm nũng. Thằng bé thực sự đã thử mọi cách nhưng tấm lòng bố mẹ cứng rắn như sắt thép, không thể nào chuyển dời. Thế là đành hậm hực, hờn dỗi chạy vèo sang nhà rủ thôi chơi xếp hình với em ấy. Thấy vẻ mặt bí xị như bánh bao sũng nước, mẹ tôi cũng không đành lòng, mang đĩa xoài ra cho em ấy ăn, ăn no nê lại lăn đùng ra giả vờ khóc lóc, kể lễ với tôi.

"Tiền đồ là gì vậy anh? Ôi trời ơi, ban nãy bố mẹ em nói nhiều lắm, nhiều thật là nhiều, em chỉ nghe mà không hiểu. Buồn quá nên lúc đó em chỉ biết gật gật đại lấy vài cái thôi."

"Hả? Cái này anh cũng không chắc. Tiền là ở phía trước ấy, chắc là bố mẹ đang nói về tương lai sau này của em, con đường đời của em đấy."

Kim Doyoung lúc này không thèm để bắt đến bộ đồ chơi xếp hình nữa, mắt cứ dán chặt vào đĩa xoài trước mặt, vừa nhai ngoàm ngoàm vừa đáp lại lời tôi.

"Thế nếu em lên thị trấn học, em sẽ có tiền đồ đúng không?"

"Ờ, anh nghĩ thế đấy!"

"Có tiền đồ nhưng mà không có anh Mashi, em không chịu, em không chịu."

Đấy, thằng bé lại bắt đầu phụng phịu làm trò với tôi. Ngày trước mỗi lần em ấy làm gì sai hoặc phá phách hư hỏng thứ gì đó đều sẽ làm đủ thứ trò mèo để tôi mềm lòng. Nhớ hồi Kim Doyoung mới biết đi xe đạp, em ấy thích thú đến nỗi mỗi ngày đều mang xe ra chạy vòng vòng ở ngoài đường. Có lần không may vấp phải cục đá to tướng, lộn cổ bổ nhào cả người cả xe xuống công trình đang thi công. Kết quả khi tôi đến nơi, người em ấy thì lấm lem, đen nhẻm như lọ nghẹ còn chiếc xe thì bánh trước một nơi, bánh sau một ngả.

Lúc đấy tôi giận lắm, đỡ em ấy đến gốc cây gần đó rồi kiểm tra sơ qua mấy vết thương ngoài da, cũng may xương cốt lành lặn, không gãy cái nào. Nếu thực sự phải nghe tiếng rắc rắc từ xương tay xương chân của Doyoung thì tôi đền không nổi đứa con này cho ông bà Kim mất.

"Em đừng có nhõng nhẽo với anh, trò đó xưa rồi."

Nghe thấy câu trả lời cứng rắn nhưng không chút nào nghiêm túc của tôi, Kim Doyoung vừa bỏ vào miệng miếng xoài, vừa nói.

"Nhưng em không muốn xa anh thật mà, em còn phải lớn lên cùng anh, trở thành hiệp sĩ bảo vệ anh nữa."

"Doyoung à, em còn nhỏ lắm. Những chuyện này em không thể hiểu hết được đâu. Bố mẹ lo nghĩ cho em nên mới muốn em đi xa như vậy, muốn em có chỗ học tốt, nhận được những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ anh Mashi nghiêm túc hỏi Doyoung nhé? Em thấy bố mẹ có thương em không?"

"Dĩ nhiên là có rồi ạ."

"Thế em có thương bố mẹ không?"

Thằng bé không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp trả lời rất nhanh.

"Thương chứ ạ, bố mẹ là người thân của em, sao lại không thương chứ."

"Thế em có muốn xa người em thương, xa bố mẹ, xa anh không?"

"Cái này em đã nói là không muốn mà, vì điều này nên em càng không muốn đi đó."

Thằng bé vẫn kiên nhẫn trả lời mấy câu hỏi của tôi, dù em ấy không biết những câu tôi hỏi rốt cuộc có mục đích gì, miệng nhỏ vừa nhai xoài, vừa ngâm nga lắc lắc cái đầu nấm tròn tròn rất cưng.

"Thế thì tâm trạng bố mẹ em cũng giống như tâm trạng của em bây giờ vậy. Cũng thương em, cũng không muốn xa em.
Nhưng tại sao bố mẹ lại chấp nhận cho em đến thị trấn, cho em học ở một nơi xa xôi như vậy? Chẳng phải là vì lo nghĩ cho tương lai của em sao? Nếu em đến trường, em chỉ buồn vì không được gặp bố mẹ, không được gặp anh thôi. Nhưng còn bố mẹ của Doyoung thì khác, họ còn phải lo lắng rất nhiều. Lo Doyoung hôm nay có ngủ được không, lo Doyoung có ăn uống tốt không. Thậm chí bố mẹ còn lo đến cả chiếc áo chiếc quần của em nữa đấy, Doyoung à!"

Tôi nói tràng giang đại hải, nói liền một mạch nhưng không nghe thấy tiếng em ấy trả lời nữa, chỉ nghe tiếng ve râm rang của mùa hạ, vị ngọt nhè nhẹ thanh tao của xoài và hương gió lồng lộng thổi vào lòng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net