4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, Hàn Chân vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Cậu nằm nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi của Anh Tài chiều nay, rồi nghe anh đề cập tới chuyện cô Yên Đan làng bên. Hai người lỡ hẹn nhau mất mấy năm trời. Nhưng chả là, cô tư Đan còn thương cậu hai nhà này nhiều lắm; buồn thay cũng có người không đành lòng để cậu đi yêu người con gái khác. Mờ sự đời mấy ai đoán trước được, cậu hai hiểu mô tê chi về thứ tình cảm ấy đâu. Ý là, cô tư thương cậu hai, cơ cậu hổng hề hay biết. Cậu sống bên Pháp từ nhỏ, những lá thư cô gởi sang đa phần là tiếng Việt, cậu chỉ nhận, rồi viết bằng tiếng Pháp cảm ơn cổ. Chớ thành thật, cậu chẳng đọc lấy một dòng bên trong.

- Anh chưa ngủ hả?

Cậu út Huân gõ cửa, xin vào, Hàn Chân liền bật dậy, định châm bình trà nóng mời cậu ba, mà cậu bảo không cần. Xem ra, trong nhà này, đám thanh niên ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, nên chẳng ai nghỉ lưng được. Cậu hai bỗng quở trách cậu ba thức khuya quá, sau lâm bệnh coi sao má xót ruột. Chí Huân chỉ cười cười cho qua, chứ trong lúc cậu hai sống bên Pháp, cậu ba bên đây sống cũng như không.

Đời rằng, chuyện trai gái thích nhau như tất yếu; khổ nỗi chức danh, thân phận hễ cứ được thời sẽ lại chen chân vào. Cậu út ngồi tâm sự cùng cậu hai, một phần vì cậu thân với cậu hai nhất, phần còn lại bởi cậu hai hổng hiểu chi về tình cảm, nghe tâm sự sẽ vơi phần nào cái nẫu ruột.

- Anh ờm...ờm...mong chú hiểu, má làm vầy...

- Em hiểu, nên em chả dám cãi lời má. Còn anh, anh với cô Đan sao rồi?

Chí Huân cất giọng, Hàn Chân liền lập tức lắc đầu. Cậu Chân bảo giữa cậu và tiểu thơ hổng có chi sất, làm bạn thôi. Khánh Mẫn chiều nay sắp đồ giùm cậu thứ bận quá, giờ mới có thời gian ngồi bên cạnh hai cậu. Nó khoanh chân dưới đất, tay vừa lau mồ hôi trên trán, miệng vừa nhai sột soạt viên kẹo trái cây cậu út thưởng cho. May là cậu út hiền; vả lại, cậu cũng quen việc anh mình coi Khánh Mẫn như người nhà, nên để nó ngồi ngay đó tám phét. Mờ chuyện này, chỉ có ba người biết, chớ có dám khoe mẽ với ai, nhất là bà hai nhé, cẩn thận kẻo thằng ở mất đầu. Cậu thứ định nói chi ấy, cậu lại chẳng biết phải tả sao, liền nói bằng tiếng Pháp với thằng Mẫn, rồi nhờ nó dịch lại:

- Cậu thứ còn chẳng đọc thư cô Đan gởi nữa...

Khánh Mẫn đáp, cơ dù thế, cậu hai vẫn cất thật cẩn thận sấp thư cô tư gởi. Cậu út xem chừng hiểu phần nào, cậu Chân xưa nay đâu phải kiểu người thích làm ba thứ chuyện không đâu. Mờ khổ con gái người ta, thấy cậu thứ nhà này hồi đáp đâm ra nghĩ nhiều. Suốt ngày cô cứ tưởng bởi cậu hai cũng có tình ý với mình, nên mỗi khi nhận được thư từ cậu Chân, cô vui phải biết, đi khoe khắp xóm trên xóm dưới. Cô tư là lá ngọc cành vàng đấy, cứ tiếp diễn vầy sớm muộn cũng gặp chuyện.

- Cổ còn tính thưa chuyện cha, má, đợi anh đồng ý là cưới luôn.

- Không nhé, chú đừng nói thế, anh yêu chi cô?

Hàn Chân thở dài. Cậu thiết nghĩ thà để mình sống ở Pháp, sẽ chẳng cần bận tâm đến mấy việc hệ trọng này. Cưới là cưới cả đời, chứ đâu cưới hai, ba năm chán quá lại bỏ. Ba người im lặng lúc lâu, bỗng cậu thứ nhớ ra điều gì đó, liền khều tay thằng Mẫn, nói chữ được chữ mất, may thay thằng Mẫn hiểu ngay, nó thưa với cậu út:

- Cậu hai hỏi, chuyện cậu Út với cô Thi thế nào rồi ạ?

- Anh đừng hỏi em về tiểu thơ. Năm ngoái, má mình ép cổ cưới ai làng bên rồi. Giờ mất tung tích.

Chí Huân nói đến đây liền xoa hai thái dương. Khốn thay cái lúc cậu út biết cô Thi lấy chồng xa mờ buồn mãi. Cậu tiếc cái lời hứa: đợi cậu hai mươi tuổi, cô mười chín sẽ rước cô về nhà. Ai dè đâu, cô lại phải cưới chồng ở độ xuân sắc này. Sớm thì cũng hổng sớm, có điều, chỉ tổn khổ thân cô. Mà ý, do gia cảnh cô cũng nghèo, cha cô làm lính gác cho nhà tri huyện, nên má mới không tán thành việc họ yêu nhau đấy thôi.

- Chú đừng buồn má nhé.

- Ừm, em không giận má đâu. Cũng muộn rồi. Ngủ thôi anh.

Ba người bảo nhau chợp mắt. Cậu út lững thững đi về phòng, chiếc đèn cuối cùng trong nhà vụt tắt, cửa sổ đóng lại, gió ngừng thổi và mấy con đom đóm lập lòe bỗng rủ nhau ra đồng nội ngao du. Vầy là một ngày ở gia đình họ Kim kết thúc như thế đó. Hôm nay đáng lí nên vui mới phải, nhưng sao ai cũng cảm thấy nặng lòng. Lần nào cậu thứ về thăm nhà đều xảy ra cớ sự, tới nỗi thằng Mẫn từng cả gan hỏi cậu, nhà này có thực là nhà của cậu không? Mờ thôi, nghĩ nhiều làm chi lại càng thêm day dứt. Chuyện của buổi chiều ấy, đã trở thành chuyện của năm năm.








































Hôm sau, mới sáng sớm ngày ra, độ gần năm giờ, cả nhà đã được dịp nghe cái giọng chua chát của bà hai đang chê lũ người ở; đứa nào đứa nấy đều lười trẩy thây, không chịu làm việc. Mà bà hai ghét Đình Hoan hay sao đấy, bà ta đi hỏi lần hỏi lượt từng đứa một, hỏi xem anh chết rui chết rủi chỗ xó xỉnh nào rồi. Mà có ai biết đâu? Tụ nó nhờ chuyện của thằng Tí và Đình Hoan nên được về nghỉ sớm, từ đầu canh hai đã lăn đùng ra ngủ say tới sáng hôm nay.

À, thật ra thằng Tí biết, mà nó giấu nhẹm đi cái chuyện tối qua, vờ như nó cũng ngủ trước nên chả rõ trời đất gì. Bà hai bực dọc vừa giậm chân uỳnh uỳnh vừa chửi toáng lên, gọi om xòm. Thiên hạ đứng ở ngoài đường, người ta nhìn vô tưởng lão nông dân ngu ngốc nào kia chuẩn bị bị thu hồi ruộng đất. Đến khổ...

Đi lòng vòng lúc lâu, bà nghĩ thế nào lại ghé qua phòng cậu cả. Dù cậu nói nếu chưa có sự đồng ý của cậu, không ai được tự ý bước vào. Mà bà cậy bà làm má kế, ít nhiều chi cũng lớn hơn cậu cả một bậc, bà đạp cửa xông vô. Đúng như bà dự đoán, khung cảnh cứ ngỡ trong phim, ai đời người ở nằm ngoan ngoãn trên giường, cậu cả cứng đờ trên ghế, thậm chí còn chả có gối có chăn. 

Kỳ này được nước lấn tới, xử thằng nhãi vô học kia nhớ đời. Bà hai cười thầm trong bụng, rồi bà giả bộ hét lớn, kêu trời than đất: mau qua đây coi chuyện chi trái đạo lý làm người. Bà chạy ra chỗ Đình Hoan, đẩy mạnh anh ngã nhào xuống đất. Bọn ở đỡ tò mò tọc mạch quá mà túm tụm phía xa, ai ai cũng chờ đợi xem cậu cả lại cãi lời bà hai thế nào.

- Bớ làng nước ơi, coi thằng người ở hành con trai trưởng nhà tôi.

Bà hai khóc lóc kêu ca sao con cả của bả số khổ quá. Rõ là Đào Huân cứu Đình Hoan một mạng, vậy mà trông nó làm ơn mắc oán, nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Bà đổ cho anh trèo đầu cưỡi cổ cậu cả, hành hạ con trai yêu quý của mình phải ngủ như ở đỡ; nhỡ sức khỏe cậu bị sao, thì bà ân hận cả đời mất. Bà hai ép cho hàng nước mắt chảy chưa được bao lâu, thì bà vớ đâu cây gậy bên phòng cậu cả hay xài để chặn cửa sổ. Bà cứ liên tiếp đánh vào thân, vào chân Đình Hoan, vừa đánh vừa chửi anh không ra thể thống gì. 

Còn anh do đau quá mà choàng tỉnh giấc, anh ôm đầu mặc cho bà hai cứ thế vụt từng đợt roi liên tiếp lên những vết thương chưa lành. Cậu cả giật mình ngồi dậy, thấy anh nằm bất động trên sàn thì cậu giận lắm, cậu vội vã đẩy bà hai ngã nhào, rồi đỡ lấy Đình Hoan. Ôi, sao số anh khốn chi mà khốn quá chừng. Đợt này còn nặng hơn đợt trước, anh lại bất tỉnh rồi, máu cứ thể rỉ từng giọt dài trên tay cậu. Đào Huân giận dữ quát:

- Bà...khốn nạn! Sao bà lại tự ý bước vào phòng của tôi?

- Cậu...ôi cậu cả, cậu vì nó mà chửi cả má mình đây sao? Cậu không thấy tôi vì thương cậu nằm ở ghế mới đánh nó, cậu chẳng cảm ơn thì thôi, còn nói thế. Ông Kim ra đây mà xem con trưởng ông đánh má của nó! Má kế thì cũng là má, sao cậu nỡ vì thằng người ở mà đối xử với tôi như vậy?

Bà gào lên, bà lại khóc lóc ăn vạ trời đất, ăn vạ tổ tông. Tụ người ở nhìn nhau, đứa nào đứa nấy cũng uất ức thay cho cậu. Rõ ràng là bà ta tự nghĩ tự diễn, chứ cậu cả có làm hại gì tới bả đâu. Ông Kim từ gian bên hớt hả chạy vô, ông thở dài sườn sượt: mới sáng sớm, sao làm ồn, để bàn dân nhìn mình không ra thể thống chi. Cậu hai, cậu út cũng qua theo.

Hàn Chân đỡ má mình đứng dậy, cậu sõi tính tình cậu cả như nào, nên chẳng dám lên tiếng. Vả lại, cậu thứ biết má cậu rất hay làm quá, gây khó dễ với anh trai, nên đành nhờ Chí Huân đưa bà hai qua phòng bên nghỉ tạm. Mà bà nhất quyết đứng ở đó, vừa thấy ông Kim liền chạy đến khóc lóc với ông. Bà ta nói chi nhiều lắm, túm gọn lại là cậu cả bất hiếu, bịa chuyện thằng Hoan cố ý đẩy cậu cả ra ghế nằm, còn nó nằm trên giường của cậu.

Kỳ này Đào Huân vượt quá giới hạn, cậu lạnh mặt không thèm xin lỗi bả tiếng nào, kể cả má cậu phải quỳ xuống van cậu cả cúi đầu trước bà hai, nhưng cậu đâu có làm. Cậu cứ thế ôm chặt lấy Đình Hoan, hét kêu đám thằng Tí gọi đốc tờ tới đây. Ông Kim chưa hiểu sự tình, cơ nghĩ bà hai nói đúng nên giận lắm, ông chạy tới kéo Đình Hoan ra một góc, dúi đầu cậu cả xuống bắt cậu phải xin lỗi bà hai. Chuyện này, Hàn Chân phận làm con nên không dám can ngăn, Chí Huân vốn từ nhỏ bị bà hai bơm vào đầu mấy thứ xấu của má con mợ cả, nên dĩ nhiên sau sự việc hôm nay, nhỏ càng thêm giận Đào Huân.

- Mày chỉ vì thằng nhãi kia, bất kính với má. Thứ con bất hiếu.

Ông Kim vừa quát vừa cầm roi vụt liên tiếp vào lưng cậu cả. Hàn Chân khó xử định vào ngăn ba thì bị Chí Huân giữ tay lại. Nhỏ nghĩ ba làm vậy với anh cả là đúng. Vì nhỏ xưa giờ vẫn đinh ninh má mình chỉ muốn tốt cho anh Đào Huân thôi, vậy mà vì má lớn, anh ấy mới căm ghét má của cậu. Nói chung chuyện hôm nay để ba tự quyết thì tốt hơn. Bà hai đứng bên cạnh thấy vậy thì mừng thầm trong bụng. Bả biết Hàn Chân chẳng thể giúp bả lấy hết cả cơ ngơi này, nên bà cứ tìm đến Chí Huân. Bởi dạo gần đây, Chí Huân rất được lòng ông Kim, bà ta muốn dựa con trai mình mà thuyết phục ông cả nhường hết tài sản cho cậu ba, vì cậu ba có hiếu với cha nhất.

Sau một hồi nhờ bà cả lạy ông nương tay, thì ông dừng, rồi bỏ ra gian khách. Chí Huân cũng theo bà hai mà đi cùng ông Kim, để Hàn Chân ở đấy, đỡ Đào Huân ngồi dậy. Bà cả vội chạy theo thằng Tí đi mời đốc tờ về, đây là lần đầu tiên ông Kim đánh Đào Huân, nghĩ cũng xót. Nhưng xót nhất chắc phải là lúc cậu hai thấy cậu cả đứng không vững vẫn quỳ xuống nâng thằng Hoan lên, cậu cố gắng bế nó đặt lên giường, cậu run run kiểm tra hơi thở của nó, may quá chừng, nó còn sống.

Một lúc đốc tờ hớt hả chạy lại, mới hôm qua cậu còn hứa với ông là chăm sóc bệnh nhân thật tốt, vậy mà chỉ sau một đêm nó lại như người đã chết thế này, tới chịu cậu cả. Ông ta lại sắc thuốc, phải tăng liều nên thuốc hôm nay sẽ đắng hơn thuốc hôm qua. Cậu hai đứng bên cạnh, nhìn cậu cả không rời nó nửa bước, cậu mơ hồ đoán được ý định gì đấy từ Đào Huân, hoặc do cậu nghĩ nhầm. Trong thiên hạ có đàn ông thích đàn ông chắc? Chuyện chi lạ kỳ, nhưng suy cho thì cùng cậu cả thích cũng đâu sao? Nhà thêm con trai là vui, bởi con gái con trai đều là phần phước cha má.

- Vết thương của cậu khá nông, không sâu, chỉ trầy bên ngoài, chứ bà hai đánh thằng nhỏ mạnh tay quá. Phù...cậu làm thế nào thì làm, đừng để nó bị đánh nữa. Đánh nữa thì đừng gọi tôi, tôi không cứu được. Vả lại, đây là đơn thuốc của nó, ngày thoa lên ba lần nếu không muốn để lại sẹo, thuốc uống phải sắc đúng lúc, cho sức khỏe ổn định. Tổng hết năm nghìn đồng.

Cậu cả gật đầu, chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa tiền cho Hạ Khỉnh. Cậu hai lỡ miệng hỏi cậu cả xem có tính nợ với nó không, cậu cả cười cười, Hoan đây là phần tiền cậu trả lại nó, vì cậu chả thể Hoan vệ nó kịp lúc như cậu hứa với nó tối qua. Hàn Chân gật gù, cậu hai lần nữa phải cúi đầu xin lỗi Đào Huân vì chuyện khi nãy, sống kiểu chi cho bà hai vừa lòng, sao nghe nẫu ruột nẫu gan, hồi xưa bị cay nghiệt, lớn lên bị đối xử như con hoang con ghẻ.

Đào Huân thiết nghĩ mình nên tìm cách dọn đồ ra ở riêng, làm thế mới giúp Đình Hoan thoát khỏi mụ phù thủy quái ác đấy. Dù gì, cậu cả cũng có tiền, nhiều tiền là đằng khác, cậu có thể xây nhà to, cửa rộng, làm đủ mọi điều, miễn Đình Hoan có thể cười tươi khi sáng sớm, có thể ngủ ngon cùng cậu lúc đêm về. Cậu thấy vậy là bình yên.

- Mai má cùng má lớn sẽ theo ba xuống kinh thành, hình như độ hai tháng sau mới về. Thằng Hoan có thể nghỉ ngơi.

- Anh biết rồi, chú cũng về nghỉ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net