Chap 5: Đông Anh Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm bị bắt gặp ở quán game, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng 6 giờ 50 phút đã thấy Thái Dung có mặt ở lớp. Cũng như vậy, cứ đúng 7 giờ 5 phút mỗi ngày, Đông Anh lại đứng trước lớp 11-A4 để bắt lỗi Thái Dung. Người như Thái Dung thì thiếu quái gì lỗi, hôm thì đi dép lê, hôm thì quên đeo thẻ học sinh, hôm thì không sơ vin áo, hôm thì đem đồ ăn sáng từ bên ngoài vào, bị bắt từ lần này đến lần khác mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Cứ tiếp tục chểnh mảng, hậu đậu như vậy, Đông Anh thích lắm, lúc nào cũng được nán lại cái lớp kia thêm vài phút để trêu Thái Dung, như vậy là bắt đầu quá tốt cho một ngày đi học đầy mệt mỏi rồi.

Bị phê bình trước lớp liên tục như vậy Thái Dung cũng mất mặt vô cùng. Thái Dung muốn bắt lỗi Đông Anh cực kỳ, khổ nỗi là thằng oắt kia hoàn hảo quá mức, người gì vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn ăn nói vô cùng lịch sự, điềm đạm, có dùng kính hiển vi cũng chả soi ra lỗi đâu. Nhưng vừa rảnh vừa lì như Thái Dung đâu có chịu bỏ cuộc, anh thề đến khi sông cạn, núi mòn, Lý Thái Dung lớp 11-A4 sẽ tìm được điểm xấu của Kim Đông Anh rồi anh sẽ dùng nó để chọc Đông Anh đến cuối đời. Đông Anh cứ chờ đó, Thái Dung sẽ cho cậu biết tay.

Cứ như vậy, ngày nào Thái Dung cũng bám theo Đông Anh, chực chờ Đông Anh sơ hở mà bắt lỗi. Đông Anh cũng đâu có ngu, cậu biết Thái Dung đang theo dõi mình mà, càng tốt, Đông Anh đặc biệt thích mấy đồ vật đáng yêu, trắng trẻo hay lẽo đẽo theo mình, như con cún nhỏ của thằng Hiền hàng xóm hay là Lý Thái Dung lớp 11-A4 chẳng hạn.

Ông trời không phụ lòng những người biết nỗ lực bao giờ, đặc biệt là mấy đứa cứng đầu như Thái Dung. Hôm đó Thái Dung đi học muộn. Lâu lắm rồi Thái Dung dậy muộn như này, tất cả tại thằng Hạo cứ rủ anh chơi game tới tận 1 giờ sáng, báo hại anh sáng hôm nay tận 6h52 mới dậy. Thế này thì muộn học mất, cứ đà này thì cúp học cho rồi. Bây giờ tên anh có lẽ cũng đã nằm chễm chệ trong sổ theo dõi của Đông Anh rồi mà, kiểu gì cũng bị bắt lỗi thì tội gì không cúp học đi chơi, anh cũng đã "Ngoan" lâu lắm rồi, hôm nay đổi gió "Hư" bữa xem như nào.

Thái Dung quyết định rồi, anh sẽ phi xe thẳng tới quán game quen, ở đó tới tầm 11h30 rồi về. Xin lỗi Hạo, hôm nay tao trót sai với mày, coi như đây là quả báo mày phải nhận vì đã rủ tao chơi game tới 1 giờ sáng đi. Đang thong dong đạp xe trên đường, Thái Dung bỗng thấy bóng người quen thuộc. Cái dáng đi thẳng thớm, ngay ngắn cùng cái khí chất của thanh niên nghiêm túc ngút ngàn kia chả lẫn vào ai được, đích thị là Đông Anh rồi. Quái lạ, loại người như Đông Anh cũng sẽ có lần đi học muộn á, không thể nào, có lẽ Thái Dung đang mơ.

Không thể tin nổi học sinh gương mẫu, con nhà người ta, hội trưởng hội học sinh Kim Đông Anh cũng có ngày đi học muộn rồi trốn học mà. 8 giờ sáng rồi mà vẫn còn lang thang, không chịu tới trường chứng tỏ là đang trốn học. Quả ông trời có mắt, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời Thái Dung, Đông Anh đã chính thức mắc lỗi, mà lại còn mắc lỗi trước mặt Thái Dung nữa. Game gủng gì tầm này nữa, Thái Dung quyết định rồi, anh sẽ bám theo Đông Anh.

Cho dù có ở trường hay không, Thái Dung vẫn giữ nguyên một thói quen, đó là lẽo đẽo sau lưng Đông Anh.

Thái Dung bây giờ có hai sự lựa chọn. Anh có thể chạy tới chỗ Đông Anh, bắt tại trận cái thằng "Con nhà người ta" đang trốn học hoặc bám theo cậu, xem mấy mấy đứa "Thanh niên nghiêm túc" này thường hay lui tới đâu. Dù gì thì anh cũng đang rảnh, bám đuôi Đông Anh có vẻ thú vị hơn.

Đúng là mấy thằng học giỏi thường không bình thường, lúc nãy tới giờ Đông Anh cứ đi vòng quanh trường, nó cứ đi vô định như vậy, chẳng rõ muốn đi đâu. Đoán không chừng, lúc nãy tới giờ Đông Anh đi thành hình tròn thì phải, đi kiểu gì cũng phải lượn qua cổng trước của trường. Đường đi nước bước của Đông Anh hệt như quỹ đạo của mấy hành tinh trong hệ mặt trời, còn Thái Dung giống như vệ tinh cứ chạy theo cái hành tinh Đông Anh. Anh chán mấy trò của mấy thằng mọt sách này lắm rồi, định bụng chạy xe về phía Đông Anh mà bắt quả tang cậu cho rồi chứ cứ lượn vòng vòng như thế này chán lắm.

Đang từ từ đi tới chỗ Đông Anh thì đột nhiên Đông Anh quay lại, nhìn thẳng vào Thái Dung nói to:

"Lý Thái Dung lại trốn học đi chơi hả? Bao nhiêu là lần rồi!"

"Cái gì vậy, mày thấy tao hả?"

"Ừ, anh cứ đạp xe theo em mãi, kiểu gì em cũng phát hiện ra mà. Anh cứ bám theo em như vậy khoảng 30 phút rồi đấy, hâm mộ em à, muốn xin số hay facebook em thì cứ nói."

"Thằng này hâm à? Anh mày cóc thèm!"

Cái thằng này trông thế mà tinh, anh đã cố để phát ra ít tiếng động nhất rồi mà nó vẫn phát hiện. Hèn gì từ nãy tới giờ cứ đi vòng vòng quanh trường, ra là để trêu anh. Mất mặt thật.

"Anh bây giờ muốn vào trường không? Lượn mãi cũng chán, hay vào trường đi, có gì thì cả hai ta cùng nhau chịu phạt, em cũng đi muộn mà."

Ủa, thằng Đông Anh này, sao hôm nay hiền dữ vậy, đáng lẽ bây giờ có nên đưa sổ ra ghi tên anh hay là bắt đầu phê bình anh chứ? À, hiểu rồi! Có lẽ hôm nay cậu cũng đi học muộn giống anh nên muốn rủ anh vào trường cùng cậu luôn cho đỡ chứ gì. Sợ gì chứ ai sợ bị mắng bao giờ, bình thường trông xấu tính vậy mà nhát gan ghê. Cũng được đấy, anh đây cũng chán lượn lờ rồi, đi học có lẽ còn vui hơn.

"Ok, vào luôn, anh mày cũng chán trốn học rồi."

Cứ thế, Đông Anh ngồi ở trên chiếc xe đạp của Thái Dung, ung dung chở anh tới trường. Cậu bảo Thái Dung cứ ngồi sau, để cậu chở vì "Có lẽ lúc nãy tới giờ anh bám theo em cũng mệt lắm rồi".

Bước vào trường, Thái Dung không thể không nói là anh không run được vì ở cái trường này ngoài sợ Đông Anh ra thì thầy giám thị cũng ghê gớm vô cùng. May là có Đông Anh đây không thì anh cũng co giò mà chạy rồi.

"Chào thầy ạ."

"Đông Anh à, hôm nay gia đình em có việc phải không?"

"Vâng thầy, em có giấy xin phép đây ạ, thầy có muốn kiểm tra không?"

"Kiểm tra làm gì, cả trường ai chả tin tưởng Đông Anh."

"Dạ, em cảm ơn thầy."

Thầy giám thị và Đông Anh cứ nói qua nói lại, để mặc Thái Dung đang núp sau lưng Đông Anh, sốc nói không nên lời, tay nắm chặt áo cậu vì sợ.

Hả?? Cái gì vậy? Thầy giám thị không mắng Đông Anh??? Giấy xin phép?? Ủa?? Thế là Đông Anh không có trốn học à? Vậy là từ nãy tới giờ chỉ có mỗi anh là trốn học à? Chết thật rồi, thằng nhãi Đông Anh lừa chết anh rồi. Tổ sư cái thằng mọt sách trời đánh này, đùa anh hả????

"Cậu kia đi học muộn phải không, sao bây giờ mới đi học, bây giờ mới tới trường cút về ngủ cho rồi. Đông Anh, đưa sổ ra ghi tên cậu kia vào. Cậu kia, đọc họ tên cho tôi!"

Đông Anh rút sổ ra, tay cầm bút, miệng cười đắc thắng, giả vờ hỏi Thái Dung:

"Anh là Lý Thái Dung, lớp 11-A4 phải không? Tháng này anh bị ghi vào sổ 4 lần rồi nha."

Thái Dung sững sờ, đến bây giờ anh vẫn không tin rằng mình thật sự bị lừa.

CÁI THẰNG OẮT NÀY, CỨ CHỜ ĐÓ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net