• 6 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinosijak


Sáng chủ nhật, khi Kim Hanbin đang mộng đẹp thì bị tiếng hét chói tai của Bobby đánh thức.

- Hanbin, dậy đi! Hanbin, dậy! Yah Kim Hanbin cậu dậy ngay cho tôi!

- Gì vậy? - Hanbin giọng ngái ngủ, nói vọng ra từ trong chăn - Hôm nay là chủ nhật mà.

- Tôi muốn đi công viên giải trí chơi. Nhanh lên, công viên, công viên, công viên ~

- Anh đi thì cứ việc đi, liên quan gì đến tôi.

- Cậu là osin của tôi đó. Nhanh lên dậy đi! - Bobby kéo kéo chăn của Hanbin - Mau lên! Nếu 5 phút nữa cậu không có mặt tại phòng khách thì mai gói ghém đồ về nhà đi!

Lại đe doạ nữa rồi.

Hanbin chán nản, cố gắng ngồi dậy, lê lết từng bước vào nhà vệ sinh. Đang loay hoay với bọt kem đánh răng dính đầy trên mặt, tiếng hét của Bobby làm cậu giật bắn mình.

- Nhanh lên!

Cái con người này thật là ... Hanbin tức mình chà mạnh khăn mặt. Thật muốn đánh cho hắn một trận mà!

Sáng chủ nhật, nắng vàng trải khắp thủ đô Seoul, gió nhè nhẹ thổi, thật tiếc nếu như ở nhà ngày hôm nay. Kim Hanbin mới lúc đầu còn như người già không có sức sống, lúc sau thay đổi 180 độ làm Bobby trở tay không kịp. Cậu như đứa con nít, kéo hắn chơi hết trò này trò nọ. Hanbin chỉ chỉ tàu lượn ở trên cao.

- Anh dám chơi cái đó không?

Bobby mặc dù không muốn, nhưng lại tỏ vẻ anh hùng, vênh mặt với cậu.

- Sao lại không dám chứ?

- Tốt, tôi đi mua vé đây.

- A này này ....

Muộn rồi!

Hanbin chìa hai vé chơi tàu lượn, nhìn Bobby cười cười làm hắn muốn tự cắn lưỡi mình. Đúng là cái miệng hại cái thân!

Tàu lượn bắt đầu khởi hành. Vang vọng trên cao là tiếng hét thích thú của mọi người thì lại trộn lẫn cả tiếng thét lạc giọng của bàn nạo ...

- Oẹ oẹ ...

Bobby nôn thốc nôn tháo, mặt mũi xanh lè. Hanbin bên cạnh vỗ vỗ lưng cho hắn, lắc đầu ngán ngẩm.

- Không chơi được thì sao phải cố a? Nhìn anh xem, thảm hại đến mức nào rồi.

- Hanbin, Bobby hyung, hai người đang làm gì vậy? - Donghyuk vui vẻ từ đâu chạy lại chỗ hai người, theo sau cậu cư nhiên lại là tên khó ở Junhoe lần trước.

- Tên này rủ tớ đi công viên chơi. Hắn không chơi được tàu lượn mà còn ra vẻ ta đây nên giờ mới như vậy đấy - Hanbin chỉ chỉ Bobby, rồi nhướn mày nhìn hai người kia - Còn hai người?

- Cậu nhìn còn không biết sao? Tôi và Dongdong đang hẹn hò - Junhoe cầm tay Donghyuk lắc lắc trước mặt Hanbin.

- Hả? - Cậu cảm thấy cằm sắp rớt xuống đất.

- Này Junhoe ... - Donghyuk xấu hổ đánh nhẹ vào tay Junhoe rồi quay qua Hanbin - Không có gì đâu Hanbin. Nhìn Bobby hyung trông tội quá, chúng ta đi mua nước cho hyung ấy đi.

Đợi hai người kia đi khuất, Junhoe lại gần Bobby, lúc này trông đã khá hơn.

- Hyung, trông hai người có vẻ đã tiến triển thêm rồi đấy nhỉ?

- Chưa đâu vào đâu cả - Bobby lắc đầu thở dài.

- Vậy hyung mau hành động, đừng để như lúc bên Mỹ, lúc đó hối hận không kịp đâu - Junhoe thúc giục.

Bobby ậm ừ, chăm chăm nhìn theo Hanbin đang mua nước ở xa. Cứ từ từ, nếu không sẽ doạ con sóc ngốc đó chạy mất.

Sau đó, bốn người cùng nhau đi chơi nhà ma. Junhoe nắm tay Donghyuk hăm hở tiến lên trước, hai con người kia đì đẹt đùn đẩy nhau xem ai đi trước. Tuy đều sợ nhưng lại mạnh miệng chứng tỏ mình, kết quả là bị tên khó ở kia quát mắng một trận mới dám tiến vào. Nhà ma tối om, âm thanh ghê rợn làm Hanbin dựng tóc gáy, bám chặt vào tay Bobby.

- Này Hanbin, cậu sợ à? - Bàn nạo giở giọng trêu chọc, dù hắn cũng đang rợn hết cả người.

- Nào có. Tôi sợ anh đi lạc đó.

Giữa lúc cả hai đang tranh cãi, một con ma nữ toàn thân máu me nhảy ra, doạ họ sợ đến mất mật, chạy thục mạng lên trước. Junhoe lắc đầu ngao ngán.

- Đã sợ rồi còn tỏ vẻ anh hùng ...

Lúc về, Hanbin cùng Bobby đi trước, cả hai cãi nhau xem ai nhát ma hơn, cặp kia đi sau, thầm than bao giờ hai con người này mới lớn được. Hoàng hôn dần buông xuống, bóng bốn người nhuộm đỏ, đổ dài trên đường ....

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net