• 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinosijak

Giờ ăn trưa, Hanbin chán nản chọc chọc khay đồ ăn trước mặt, bực mình khi nghĩ đến chỉ tại tên bàn nạo kia mà cậu bị muộn học. Đột nhiên, Junhoe cầm cặp lồng đặt cái bộp trước mặt cậu.

- Canh giải rượu cho cậu. Bobby hyung nói hôm qua cậu uống say quá, sáng nay lại chưa có ăn gì nên nhờ tôi đưa cho cậu - Nhìn sắc mặt đang thắc mắc của Hanbin, Junhoe giải thích - Anh ấy sợ cậu làm sao lại khổ anh ấy bận tâm.

- Xì, ai cần hắn phải bận tâm chứ!

Hanbin cầm cặp lồng trong tay, dù mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhưng thực tâm cũng hơi vui vui. Rồi cậu quay qua hỏi Junhoe.

- Tên đó hôm nay trốn học ở nhà hay sao rảnh rỗi nấu canh cho tôi thế?

- Cậu bị ngốc à? Khoá anh ấy học buổi chiều. Thôi không nói nhiều nữa, Dongdong đang đợi tôi. Bye.

Hanbin chán ghét nhìn tên khó ở kia chạy đi tìm tình yêu bé nhỏ của hắn, tay mở nắp cặp lồng.

Thơm quá đi!

Cậu thầm cảm thán, sau đó trực tiếp cầm cặp lồng lên tu ừng ực. Vừa mới uống được ngụm canh, một vật thể không xác định lao với tốc độ ánh sáng, nhảy vọt lên người cậu, không ngừng lắc lắc bả vai làm Hanbin phun hết canh ra ngoài.

- Hanbin! Hanbin! Anh tưởng em bị tên bàn nạo đó áp bức đến chết rồi, anh cứ nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại em nữa ...

- Được rồi Jinhwan tiền bối, em ổn. Anh xem, em vẫn sống tốt mà.

Jinhwan gật gật đầu, rồi soi thật kĩ người Hanbin xem cậu có bị thương ở đâu không, cứ như bà mẹ có con vừa ra chiến trường trở về không bằng ấy. Sau khi chắc chắn Hanbin không bị thương ở đâu, Jinhwan mới yên tâm, ngồi trò chuyện cùng cậu. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, trêu đùa rất thoải mái nên không để ý có một ánh mắt hình viên đạn nhìn như muốn đục lỗ trên người Jinhwan từ nãy đến giờ ....

Trải qua bốn tiết buổi chiều nhàm chán, Hanbin nhìn bạn học vui vẻ khoác tay nhau ra về trong khi mình lại lủi thủi cầm cọ rửa và xô nước đi cọ nhà vệ sinh. Cậu ngẩn người nhìn nhà vệ sinh lúc đầu giờ còn sạch bong, bây giờ trong như cái chuồng heo. Hanbin chửi rủa ông trời một tràng dài, kết thúc là ngón giữa chĩa lên trời xong rồi mới bắt tay vào công việc lau dọn cực khổ.

- Này ...

- Hả? Gì?

Hanbin hồn vía bay đi mất một nửa, không ngờ giờ này ở trường vẫn có người. Trời tối đen rồi mà. Quay lại nhìn, cư nhiên sao lại là tên bàn nạo đáng ghét kia.

- Anh, sao lại ở đây giờ này?

- Tôi thấy hơn sáu giờ cậu chưa về, sợ cậu bị người lạ cho kẹo dụ dỗ - Sắc mặt ai đó đen lại - nên đi tìm. Hỏi Donghyuk mới biết hoá ra cậu bị phạt dọn vệ sinh.

- Không phải tại anh thì tôi cũng đâu có bị phạt.

Hanbin giận dỗi nói.

- Biết vậy nên tôi mới giúp cậu nè. Hầy, nhìn tôi giống osin của cậu hơn đó.

Bobby nhăn mặt than thở, cầm lấy chổi lau nhà ở góc phòng. Hai người hì hục lau dọn, lúc xong xuôi cũng hơn bảy giờ. Bobby ngại nấu bữa tối nên lại kéo Hanbin ra quán ăn cho nhanh.

- Nhường cậu cái đùi gà to nhất này - Hắn gắp đùi gà vào bát cậu.

- Ưn ưn ... Cảm ơn nha! - Hanbin hạnh phúc cầm đùi gà ăn ngon lành, bộ dáng chẳng khác gì đứa trẻ lên năm.

Ăn xong, hai người cùng nhau đi bộ trên con đường, bóng đổ dài ra phía sau. Hanbin xoa xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng nói với Bobby.

- Ờm ... cảm ơn anh vì món canh giải rượu trưa nay nha.

- Không có gì. Cậu làm sao thì chỉ khổ tôi thôi. Ai bảo cậu là osin của tôi cơ chứ.

- Ờm ... thực ra thì anh cũng đâu có xấu tính như mọi người vẫn nói đâu nhỉ, ngược lại còn ... khá tâm lý nữa - Hanbin lầm bầm trong miệng, nào ngờ lại bị Bobby nghe được.

- Tôi nghe thấy hết rồi đó nha.

- Ah! - Hanbin bất giác mặt đỏ như cà chua, chạy vọt lên trước, che giấu vẻ lúng túng của mình.

Bobby mỉm cười hạnh phúc vội vàng đuổi theo, la lớn :

- Hanbin, đợi tôi với ~

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net