61. Ngô Vũ Hằng cùng những điều đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đã không còn mấy những cơn mưa, thế nhưng mưa trong lòng thì chẳng bao giờ tạnh bớt. Ngô Vũ Hằng đã hơn trăm lần tự hỏi bản thân rằng " Tại sao cứ mãi ôm lấy một hình bóng từ quá khứ? Tại sao lại chọn sống trong hồi ức dù biết rằng sẽ mang lại đau thương? ". Rõ ràng anh đã từng nói mình không còn nhớ đến tình cảm giữa chúng ta nữa, thế nhưng sau khi thấy em phải chịu tủi thân vì điều gì đó, anh lại không ngăn được mà xen vào.

Em có còn nhớ lúc em chấp nhận lời tỏ tình của anh không? Trương Đằng còn đùa rằng anh vừa lên đảo không bao lâu đã lừa ngay cho mình một đứa nhóc đó hả. Cũng chẳng biết anh lừa em hay em lừa anh nữa, chỉ biết là bị em thu hút mất rồi, phải bắt em chịu trách nhiệm thôi.

Nghĩ lại cái cảnh lén lút ở riêng với nhau mà buồn cười. Vào nhà ăn lúc nào cũng là khi mọi người đi ra hết, ngồi ở khóc khuất camera, anh một miếng em một miếng, Patrick đi ngang thấy vậy bỏ ra ngoài luôn.

Còn thích cái trò lấy áo anh mặc nữa chứ, bảo rằng lấy vía để lên lớp A. Ai mà tin cho được hả thằng nhóc này? Dù có là thật thì anh cũng không muốn tin đâu.

Đứa nhỏ của anh còn hay gắt ngủ, tính khí rời giường lớn không ai bằng. Mỗi sáng dậy việc anh thích nhất là thơm thơm chỏm tóc của em, rồi mới có sức đi tập luyện. Tự nhiên sao lại nhớ mùi tóc em thế này nhỉ? Suýt thì quên mất anh không nên nói thế đâu đúng không? Anh xin lỗi.

Cảm giác thời gian yêu nhau đó cũng quá ngắn ngủi rồi. Ta xa nhau vội vã như cái cách ta đến với nhau vậy. Hôm đó anh còn chẳng khóc ra giọt nước mắt nào, chỉ biết ôm em thật chặt rồi vỗ lưng em bảo rằng 'không sao đâu'. Thì đúng thật là có sao đâu nhỉ? Anh cần ăn thì vẫn ăn, ngủ thì cứ ngủ, tập luyện cũng năng suất hơn, đổi qua màu tóc mới lại còn đẹp trai hơn nhiều lần. Vậy em có chú ý đến anh chút nào không?

Anh bảo rồi, hai đứa không cần tự trách. Chuyện hợp tan khi yêu vốn là điều hết sức bình thường cơ mà. Nếu hai người yêu nhau mà chỉ vì mang chướng ngại tâm lý bởi một người khác nên không đến được với nhau, thì anh mới chính là người có lỗi.

Chúc mừng em vì đã dám yêu, đã có được tình yêu mong muốn, nhất định phải hạnh phúc. Chăm sóc tốt cho em ấy, bao dung cho em ấy - đó là điều mà cậu phải thay anh làm. Người yêu cũ mà sao có cảm giác như bố tiễn con đi lấy chồng vậy nè. Anh cứ bị làm sao ý!!!

Biết được tin em muốn đi đến nơi có người em yêu để hóa giải mâu thuẫn. Anh ngoài cố gượng cười ra thì còn làm gì được nữa đây? Nhìn đôi mắt em ướt nhòe và cả giọng nói còn chút nghèn nghẹn sau khi khóc. Những lời nói khó nghe trong suy nghĩ của anh bỗng chốc nuốt ngược vào trong. Dõi theo bước chân em tiến vào cửa soát vé, anh thấy mình thương em nhiều hơn là đau lòng.

Anh biết em đang hạnh phúc, em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ cho hạnh phúc của em. Nhưng đứa nhỏ của anh sao cứ phải học cách trưởng thành trước tuổi? Đừng cố gồng mình như thế vì anh sẽ không nhịn được lại hướng ánh mắt về phía em.

Đây sẽ là lần cuối anh còn ngồi lảm nhảm về những điều đã cũ. Em thật sự đã tìm thấy tình yêu phù hợp với em, anh cũng hứa rằng mình sẽ không xen vào những thứ liên quan đến tình cảm riêng của em nữa.

Nhưng đứa nhỏ của anh... Dù có là gì hay không thể là gì, anh vẫn sẽ bao dung cho em cả đời này.

" Phó Tư Siêu nhìn xem, mây trên trời phải tan rồi. Thế tại sao cuộc tình tan lâu rồi mà em vẫn phải luyến tiếc "
" Anh nhìn lại bản thân mình trước đi rồi hãy nói em "
" Chắc anh cũng sẽ chóng quên thôi, một ngày nào đó "

Trong lòng Ngô Vũ Hằng thì lúc nào cũng đầy những 'giông bão'. Nhưng Phó Tư Siêu thì luôn tin rằng đến một lúc nào đó 'trời quang mây tạnh' thì cầu vồng lại xuất hiện trên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net