[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 1]

Dường như đã là lệ thường...ngồi im và khóc, thật sự đây là lần thứ 362 Changhuyn khóc...

362 ngày kể từ khi bước vào căn nhà ấy, 362 ngày kể từ khi trở thành vợ và sống chung với Choi Jonghuyn - Chàng thiếu gia đẹp trai, tài hoa và lạnh lùng.

Changhuyn khóc vì nghịch cảnh trớ trêu, đáng khinh bỉ của đời mình...

Yêu đơn phương?

Tại sao chứ?

Đó đáng lẽ là thứ thuộc về nó, người đàn ông đó, tình yêu đó phải là của Yoo Changhuyn...Nhưng nó nghĩ sai rồi...

Hoàn toàn sai...

*Flashback*

...*... Life couldn't get better... Nan nol pume ango nara...* tiếng hát trong trẻo và ngọt ngào được cất lên từ Yoo Chang Huyn - một nữ sinh 19 tuổi dễ thương và đang căng tràn sức sống. Cuộc sống là một bức họa tuyệt vời đối với nó: thầy cô, bạn bè yêu mến, nhận giấy báo trúng tuyển đại học Seoul, và tiếp theo đây là buổi nhận chức thị trưởng thành phố của cha nó - Ông Yoo Sung Jae

Vừa đạp xe vừa hát ngêu ngao trên phố, Changhuyn thấy thích lắm, vì tâm trạng hôm nay của nó rất tốt. Đột nhiên Huynnie dừng xe lại:

_ Aaa...tự nhiên thấy đói quá, hay là đi ăn cái gì đó nhỉ? Đúng rồi, có lẽ bố chưa ăn gì đâu, hay mình mua mì jjajangmyun rồi cũng ăn với bố luôn!

Nó quay đầu xe lại, tiến thẳng vào 1 tiệm ăn gần đó.

...Reng Reng...tiếng chuông di động reo inh ỏi. Nó bắt máy, một giọng nói khàn đặc, tưởng chừng như đang hấp hối gọi tên Changhuyn:

_ Huynnie...đến đây ngay...nhanh lên...bố cháu...

_ Bố? Bố cháu làm sao ? - Huynnie hoảng sợ.

_ Bố cháu...

...Xoảng...

Chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ tan tành...và nó, chạy bằng hết sức nó có được, chạy thật nhanh...

Bệnh viện Seoul.

Changhuyn thở dốc, như thể sắp đứt hơi vậy. Từng hơi thở tuôn ra theo mũi và miệng một cách rất khó khăn. Nó rất mệt. Mồ hôi đầm đìa trên áo...

_ Cháu đến rồi Huynnie...

_ Vào gặp bố lần cuối đi cháu.

Changhuyn như đờ đi, nó không thể đứng vững được nữa.

_ Bác ! Bố cháu...tại sao như vậy??? Hả bác...

Nó kêu gào trong tiếng nấc, nó đang khóc, và chạy đến bên bố nó, người đang nằm bất động trên giường bệnh.

_ Bố ơi...tỉnh dậy đi...bố...

Vị bác sĩ đậy khăn trắng lên mặt ông Sung Jae. Changhuyn càng khóc thảm thiết hơn, và cả người ấy cũng nấc lên thành tiếng.

Hai ngày trôi qua...

Tang sự của ông Sung Jae cuối cũng cũng lo xong, nhiều người cảm thấy thương tiếc cho ông, vì đã mất đi một người tốt và ngay thẳng như ông. Nhiều người thấy tội cho Changhuyn, từ đây phải lo sống một mình, một cô gái trẻ và non nớt như vậy...

Changhuyn tự hứa rằng mình phải cứng rắn. Vì từ bây giờ nó phải tự chăm sóc cho mình, không còn ở trong vòng tay che chở của bố nó nữa.

Nhưng suy nghĩ lại...nó...đâu còn gì nữa đâu...

Ông Sung Jae là tài sản quý giá nhất của nó, là niềm tin và động lực để nó sống.

Bây giờ không còn ông...nó tính sao đây?

_ Changhuyn!

_ Vâng - Nó đáp lại, tuy có hơi hoảng và bất ngờ.

_ Đến đây, ta muốn nói chuyện vói cháu.

Hôm nay ông ấy chỉ đến một mình, không có người vợ đi bên cạnh. Dường như ông ta sẽ nói với nó một điều gì đó rất hệ trọng.

_ Mấy ngày qua, cháu thắc mắt mãi một chuyện...

_ Chuyện gì? Cứ nói với ta.

_ Thực ra bác là ai? Tại sao bác có mặt tại bệnh viện? - Changhuyn nhìn ông ta với đôi mắt đầy nghi ngờ.

_ Ta xin lỗi - Ông vò đầu nó, nó hơi bất ngờ và bối rối. - Ta thật thiếu sót khi quên mất chuyện này. Ta là bạn thân của bố cháu, nhưng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau...- Tới đây, ông ấy hơi ngập ngừng, ông dùng tay đẩy nhẹ chiếc gọng kính. Rồi nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng buồn phiền...

Changhuyn ngắt lời:

_ Lí do bác và bố cháu không gặp nhau là gì? Tại sao hôm đó bác lại biết ông ấy bị tai nạn?

Giọng ông ta trầm hẳn:

_ Ta và Sung Jae quen nhau thời còn đi học, chúng ta thân nhau đến mức coi nhau như anh em ruột. Rồi khi tốt nghiệp, thi đai học, ta trượt, tên ấy thì trúng tuyển vào đại học Seoul hẳn hoi. Ta buồn lắm, sao đó thì bỏ Seoul đến Busan tìm việc. Từ đó ta kiếm được tiền và cũng khá giả rồi, ta về Seoul lập công ty...Hôm đó ta và vợ cùng đến dự tiệc trà, tình cờ nhìn thấy Sung Jae hắn bị tai nạn ô tô, ta đã làm hết sức nhưng...không giúp gì được cho hắn...

Mắt Changhuyn ngấn lệ, nó lại đau khi có người nhắc đến cái chết của bố nó. Nhưng rồi nó không khóc nữa...

_ Ta biết cháu rất buồn...Nhưng bây giờ cháu nên bình tĩnh và nghe thật kĩ những lời ta sắp nói đây.

Changhuyn hơi bất ngờ. Chuyện ông ta định nói là gì? Quan trọng đến thế sao? Những nghi vấn xuất hiện xung quanh nó.

_ Chuyện ta sắp nói có lẽ sẽ rất bất ngờ đối với cháu, cháu cũng chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận điều này. Nhưng ta hy vọng cháu sẽ đồng ý, vì đây là tâm nguyện của Sung Jae trước lúc chết đã muốn ta thực hiện.

_ Tâm nguyện của bố? Bố cháu muốn gì ? Ông ấy không hề nói với cháu về tâm nguyện nào cả?

_ Bình tĩnh nghe ta nói đã, vì đây sẽ là chuyện không dễ dàng cháu chấp nhận đâu. Cháu phải hứa là bằng mọi giá, phải thực hiện nó, được không?

Changhuyn ngập ngừng nghĩ ngợi hồi lâu. Nó do dự:

_ Nếu là tâm nguyện của bố thì cháu rất muốn thưc hiện, nhưng liệu cháu có khả năng hay không? Cháu không tự tin lắm...

_ Ta nghĩ cháu hoàn toàn có thể, nhưng ta cũng mong cháu thứ lỗi vì lời yêu cầu khiếm nhã này...

Ông quan sát biểu hiện của nó, thấy có vẻ ổn thỏa, ông bước ra khỏi ghế và...quỳ xuống sàn. Ông nhìn nó, nói:

_ Bố cháu muốn cháu làm con dâu của ta.

"...Gì cơ?..."

"Con...con...dâu?"

"...Nhầm lẫn ư?..."

Changhuyn ngỡ ngàng. Nó hoàn toàn sốc, nó không hề nghĩ bố mình lại mong muốn như thế. Nó cỗ trấn tĩnh lại, đưa tay siếc chặt đôi tay khô ráp của ông ấy.

_ Bác...bác nói lại cháui nghe, bố cháu...

_ Ông ấy muốn cháu kết hôn với con trai ta.

Nó ngơ ngác, làm sao tin nổi đây? Kết hôn ư? Không thể nào...

Nó nghĩ ngợi trong mớ dây hỗn độn trong đầu nó hiện giờ. Không muốn nó làm gì thêm, ông ngắt luôn dòng tư tưởng của nó:

_ Ta có thể hiểu được cháu đang nghĩ gì, và cháu sẽ định hỏi ta những câu hỏi nào..Nhưng Huynnie à, cháu không thể từ chối, đó là tâm nguyện của Sung Jae, cũng là ước muốn của ta hiện giờ. Ta xin cháu hãy quyết định, vì ta cũng chẳng còn sống được bao lâu...

Changhuyn im lặng, nó gầm mặt xuống. Nó bế tắc rồi. Rõ ràng ông Choi thật khôn khéo, khiến nó không thể nào từ chối lời đề nghị này. Bằng mọi giá, Yoo Chang Huyn phải làm dâu nhà ông, với hy vọng cứu rỗi cho tên con trai bất trị của ông, và cả cái công ty kếch xù đang chờ hắn nghiêm túc quản lí.

Nó gạt nước mắt đi, nãy giờ nó khóc, ông ta không nhận ra điều đó. Vì trong vô thức nó biết mình không thể nào từ chối. Trong vô thức, nó khóc.

Chấp nhận - Đó là hai từ duy nhất nó phải nói bây giờ. Ông Choi mỏi mòn nhìn nó và trông chờ cửa miệng nó phát ra hai từ ấy.

Nó biêt không thể làm gì khác, nên đau đớn mở miệng:

_ Cháu chấp nhận.

Nó đỡ ông đứng dậy, ông rất vui vì 3 từ "cháu-chấp-nhận" của nó. Ông ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng như cha và con.

_ Ta chỉ hy vọng cháu có thể hạnh phúc, con trai ta đã từ lâu không còn nghe lời ta nữa. Ta mong rằng khi có cháu bên cạnh, nó sẽ sống tốt hơn...

_ Xin bác, cháu xin lỗi, nhưng van bác, đừng nói lời nào nữa. Cháu...

Changhuyn ứa nước mắt, từng giọt căng tròn như pha lê tuôn trào trên gò má ửng đỏ của nó.

Ông ta vòng tay lên vai nó, vỗ về.

_ Hôn sự của hai đứa ta sẽ lo. Chỉ mong cháu không buồn lòng quá, đến lúc đó ta cũng sẽ không vui mà còn ân hận vì mình...

_ Vâng...thưa bác...

"Toc...toc..." "Nước mắt rơi lã chã..." "Changhuyn à, mày đừng khóc nữa...chỉ là kết hôn thôi mà..." "Mày không cần phải học nữa..." "Cũng không phải lo về cuộc đời mày xuôi hay ngược..." "Nhưng còn ước mơ?" "À...Có thể chẳng bao giờ mày thưc hiện được nữa đâu..."

*End Flashback*

"Một năm kể từ ngày mang danh con dâu nhà họ Choi, duy nhất một lần nó được đàng hoàng gọi tên chồng nó - Choi Jong Huyn."

"Một năm kể từ khi nó sống dưới căn hộ hạng nhất Seoul, chưa một lần hắn đến..."

"Một năm phải chống chọi với sự lạnh lùng chết người của Jonghuyn, kẻ mà chưa bao giờ đụng đến một hạt cơm nó nấu..."

"Như thế tàn nhẫn lắm, biết không?...Choi Jong Huyn?..."

Trớ trêu thế đấy Yoo Chang Huyn ạ. Nhưng bây giờ, đó là cuộc đời mày, và mày phải chấp nhận.

Changhuyn lau khô nước mắt. Nó lại tiếp tục công việc dọn dep mà bà mẹ chồng đã giao phó. Căn nhà rộng 2000 mét vuông ấy, một người sao lại có thể làm nổi?

Thế mà một năm đấy, Chang Huyn đã làm việc ấy suốt một năm đấy. Một cách giết người gián tiếp, lại không hề mang tiếng ác độc...

.../Xoạch/...

Ai đó đang mở của ngoài kia.

Nó đưa mắt ra nhìn.

"Chuyện gì đây?"

"Là Choi Jong Huyn ư?"

"Tại sao hắn đến?"

"Hay là bố sắp đến đấy ?"

Có lẽ là vậy, hắn vẫn rất e dè bố hắn. Có lẽ hắn sợ ông, nhưng vẫn cứ làm những chuyện hắn thích mà thôi.

Jong Hyun chao đảo bước vào nhà, hắn say rồi. Không chào một tiếng nào, hắn đâm thẳng vào giường và nằm xuống một cách nặng nề.

Changhuyn cất máy hút bụi vào xó nhà. Nó vào bếp và đun một cốc nước ấm, đặt cạnh Jong Hyun.

Xoảng!...

Hắn hất phắt ly nước xuống sàn. Nó vỡ ra, một mảnh rơi và cứa vào chân Changhuyn, làm máu chảy ra, đỏ hồng hiện rõ trên đôi chân trắng ngà của nó.

_ Cô cút đi, đồ cặn bã.

[End chap 1]

.JillYinggie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net