[Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chap 6]

Changhuyn vẫn miệt mài chạy. Không biết nó đang đi đâu hoặc nó sẽ đi đâu, chỉ biết nó đang cố nhắm mắt mà xua tan đi cảnh tượng khốn kiếp lúc ấy. Đầu óc nó như điên dại, nó chẳng biết đâu là trời, là đất nữa…

"Jong Hyun…Hắn điên rồi sao?..."

"Không!...Đó không phải…Chỉ là ảo ảnh thôi, đúng không?.."

Changhuyn ngã gục bên vệ đường. Nó gào lên thảm thương. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng nấc của nó làm cả thế giới như thêm não nề hơn...Chi bằng kêu khóc, tại sao nó không quay lại và tát thẳng vào mặt tên quái vật ấy? Tại sao nó không tiến thẳng đến mà trút cơn giận dữ lên người tên vô liêm sỉ Jong Hyun?

Nhưng nó không thể làm như thế được…

Như vậy thì đâu phải là nó…

"Mình muốn gặp Jong Hyun để hỏi rõ mọi chuyện."

Changhuyn à…Đừng ngốc như vậy nữa, hắn ta…rõ ràng đã… hôn người phụ nữ khác, hắn ta không coi mày là cái gì cả. Từ bỏ đi…từ bỏ kẻ từ trước đến giờ chưa hề yêu mày. Hắn làm tim mày tan nát, vỡ mất rồi. Đừng mơ mộng viển vông về thứ tình cảm không hề tồn tại ấy nữa. Yoo Chang Huyn…

"YoonJi, ở bên cạnh anh mãi nhé…?"

"Chưa bao giờ anh ấy nói với mình như thế…"

Nó gạt nước mắt đứng dậy.

_ Mình phải làm cho ra lẽ...

Nói rồi Changhuyn quay lại tìm gặp Jong Hyun. Nhưng…

_Đây…là đâu?

Khu rừng già ôn tồn vọng lại giọng nói của nó.

Trong đêm tối, chẳng hề có một chút ánh sáng nào len lỏi. Thậm chí nó còn không nhìn ra đường nó đã đi là đâu. Bốn bề lặng tăm không một tiếng người, chỉ có tiếng chim và thú rừng kêu xột xoạt. Nó đã đi ra khỏi vùng kiểm soát, lúc sáng người quản gia chẳng phải đã cảnh báo nó không nên đi quá xa hay sao? Nó lại không để ý tâm, để bây giờ một mình nó lang thang trong rừng vắng đầy nguy hiểm rình rập như thế này.

Tuyết rơi dày thêm nữa, nhiệt độ bây giờ là âm 11 độ. Changhuyn trơ trọi giữa rừng với chiếc áo len mỏng dính và di động thì sắp hết pin. Hơn nữa, giữa nơi hoang vu thế này thì làm gì có phủ sóng?

Nó lê chân đi chậm rãi, nó sợ hãi, muốn òa khóc lên, rất muốn hét lên, nhưng nó không dám. Bất cứ một tiếng động nhỏ nào ngay lúc này cũng sẽ làm cho bọn gấu rừng thức tỉnh. Chúng có thể nhào ra và xé xác nó bất kì lúc nào.

Bụng nó bắt đầu réo lên. Cả đêm nay nó chưa ăn gì hết, nó vốn định đợi Jonh Hyun về rồi cùng ăn. Thế mà bây giờ chỉ mình nó đói khát, hắn thì tiệc tùng hả hê bên người con gái ấy, cũng có thể giờ này đã...chăn êm nệm ấm rồi. Mái tóc vốn luôn suôn mềm và mượt mà nhưng bây giờ thì khô cứng và lạnh ngắt, đôi mắt nó đỏ hoe nhưng cố mở to ra để nhìn thấy đường đi và hy vọng sẽ tìm được ánh đèn nào đó ngoài kia.

Nó lại khóc, không còn gì làm nó tủi thân hơn nữa. Jong Hyun, kẻ vô tâm lạnh lùng đã khiến nó lần đầu tiên trong cuộc đời phải khóc nhiều như thế. Changhuyn vẫn còn rất khờ khạo, nó chưa hình dung ra tường tận sự việc, và cũng chưa biết rồi sau này cuộc hôn nhân của nó với hắn sẽ ra sao. Nó chỉ biết khóc khi nó thấy mình bị tổn thương...

_ Cô Chang Huyn!

_ Cô Chang Huyn cô đang ở đâu?

Nó nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phía sau. Không phải của một người, mà là của rất nhiều người. Nó vui mừng quay lại. Đó là ông quản gia và những người giúp việc, họ đang đi tìm Chang Huyn.

_ Tôi ở đây! Ông Kim! Tôi ở đây...

Nó vội vã chạy về phía họ. Trời quả thật không dồn người vào bước đường cùng, nó sắp được cứu rồi, nó không phải đói và lạnh nữa. Chang Huyn nhìn người quản gia và cười thật tươi, sao đó đột nhiên chân nó đông cứng, nó khựng lại, ngã vùi dưới đống tuyết bên đường. Nó kiệt sức, bây giờ nó chỉ còn biết nó đã được cứu. Thế là đủ rồi. Người ta hốt hoảng chạy đến cứu nó, mang nó về nhà và chăm sóc thế nào, nó đều không cần biết…

Jong Hyun ngồi điềm nhiên uống cà phê. Hắn vừa trải qua một buổi tối tuyệt vời, với người phụ nữ xinh đẹp nhất, với thức ăn ngon nhất, những thứ tuyệt nhất. Hắn nôn nóng lắm, ước gì ngày mai đến nhanh hơn một chút, để hắn lại có thể đến bên YoonJi…

Hắn nhẹ nhàng nhấc cốc cà phê lên, kề lên miệng và nhấp môi. Khói bay nhè nhẹ, hương thơm thật dễ chịu làm sao, Jong Hyun nhắm nghiền mắt để tận hưởng cái cảm xúc lâng lâng còn đọng lại…

_ Thưa cậu chủ, cô Changhuyn vừa được tìm thấy ở bìa rừng, hiện đang hôn mê ạ.

Hắn chợt tỉnh, đôi mắt chần chừ mở. Hắn ngồi dậy rồi đền gần cửa sổ, hắn nhấc cửa kính lên và chìa tay ra hứng lấy tuyết. Mọi việc hắn đang làm đều diễn ra thật chậm rãi và từ tốn.

_ Vậy sao?- Hắn nhếch môi, bộ mặt đểu cáng của hắn làm người quản gia rất bất ngờ.- Đã báo cáo với bố tôi chưa?

Ông cúi đầu và lễ phép nói:

_ Thưa, vẫn chưa ạ. Nhưng tôi sẽ đi gọi cho ông chủ ngay đây.

Hắn giơ tay ra lệnh ngừng.

_ Không cần phải thế đâu. Bố tôi rất bận, ông cứ bảo gia nhân chăm sóc vợ tôi thật tốt, vậy là được rồi.

_ Vâng, thưa cậu chủ, tôi biết rồi. Để tôi sang phòng cô Changhuyn xem thế nào…

Hắn quay người lại, nhìn ông bằng ánh mắt lạnh buốt, làm ông toát cả mồ hôi.

_ Ông biết nếu ông tiết lộ chuyện của tôi và YoonJi thì sẽ thế nào chứ?- Jong Hyun ngồi xuống và tiếp tục thưởng thức cà phê.

_ Vâng, tôi sẽ không hé môi dù chỉ một lời. Cậu chủ cứ yên tâm.

Xoạch!

Cánh cửa mở toang trước sự ngạc nhiên của Jong Hyun và người quản gia.

_ Anh không cần phải đe dọa đâu!

Changhuyn với gương mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, mở cửa bước vào.

Ông Kim đỡ lấy cánh tay nó, lo lắng nói:

_ Thưa cô, cô còn yếu lắm, không nên đi lại nhiều đâu. Cô về phòng nghỉ ngơi đi ạ.

_ Có chuyện gì sao?- Jong Hyun nhìn nó mà thản nhiên nói.

Hắn xua tay, ra lệnh cho người quản gia phải ra ngoài. Ông gật đầu như đã hiểu và từ từ lui ra.

_Lấy một cốc Capuchino cho cô nhé.- Hắn cười với ông Kim.

_ Sao? Nghe được gì rồi?- Hắn quay sang nói với nó.

Changhuyn tiến tới gần sofa rồi ngồi xuống.

_ Nói chuyện nghiêm túc với em được chứ?

_ Vâng, tôi đang rất nghiêm túc đây.

Nó đưa mắt dạo quanh căn phòng, rồi nhìn lên tấm ảnh to tướng treo ở góc căn phòng, là ảnh Jong Hyun và YoonJi chụp cùng nhau. Rồi mỉm cười hỏi:

_ Hai người quen nhau lâu chứ?

_ Ồ, đã biết tất cả rồi sao? Cô cũng thật tài giỏi quá đấy…Chúng tôi…yêu nhau một năm rồi. Tuyệt chứ?

_ Vậy em là kẻ thứ ba rồi?

Hắn cười to:

_ Có cần tôi phải trả lời không? Đúng, cô là kẻ không được trông đợi nhất trong cuộc đời đẹp đẽ của tôi, một kẻ tai ngang rất đáng ghét…

Changhuyn lại gầm mặt xuống. Nó bắt đầu xúc động, vì lời nói của hắn...

_ Thế tại sao anh lại đồng ý kết hôn với em?

_ Tôi bị cưỡng ép.- Hắn nhún vai.

Changhuyn đứng dậy, nó vẫn không dám ngẩn đầu lên. Nó sợ phải đối diện với Jong Hyun, nhất là trong lúc này, hắn đã làm nó tổn thương nặng nề...

_ Em hiểu rồi, xin lỗi anh vì đã làm phiền. Em đi đây.

Hắn bất chợt nghĩ ra một điều gì đó,hắn đột nhiên vùng dậy. Sắc mặt hắn bỗng dưng dữ tợn hẳn lên, hắn lôi Changhuyn lại, túm lấy cổ áo nó đẩy vào tường.

_ Cô định giở trò gì đây? Im lặng và đi mách với bố tôi sao? Đừng lầm tưởng tôi sẽ dễ dàng để cô đi như thế...

Nó vùng vẫy, bàn tay hắn như là một quả tạ nặng trĩu, đang cố đè bẹp cuống họng nó. Hắn quá mạnh, sức của hắn có thể bóp nát cổ nó như bóp một quả cam rất dễ dàng.

_ Buông…ra…

Tay hắn siếc chặt hơn nữa. Hắn bây giờ hoàn toàn mất đi tính người. Đôi mắt hắn chỉ còn lại tròng trắng, trông thật đáng sợ và ghê tởm. hắn nghiến răng đe dọa:

_ Cô muốn làn gì tôi nào? Hahaha…Cứ thể hiện ra đi nào…

Nó không còn sức để chống đối hắn nữa, cơ thể nó còn yếu ớt lắm. Hắn xỉa tay vào mặt nó:

_ Tôi nói cho cô biết, đừng có mà suy nghĩ trẻ con như thế. Tôi khuyên cô chớ nên có ý nghĩ sẽ tố cáo tôi với ông bố già hay đến gặp YoonJi rồi làm loạn lên. Khi đó tôi sẽ không tha cho cái mạng quèn của cô đâu.

Changhuyn mím chặt môi, rồi nó há miệng thật to cắn vào bàn tay phải to tướng đang siết lấy cổ cô một cái rõ đau. Hắn hét lên đau đớn. Hắn trợn mắt dữ tợn nhìn nó, rồi đứng phắt dậy, dồn sức lên tay trái tát thẳng vào mặt nó.

Bốp!

_ Con khốn nạn!

Changhuyn ngã nhào xuống sàn. Cái tát của hắn làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nó như muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Nước mắt nó dàn dụa, đôi mắt long sòng sọc ngước nhìn hắn.

Hắn tiến lại gần nó, nâng cằm nó lên:

_ Đủ rồi đấy cưng à. Muốn vào ngục tối không?

_ Giết quách tôi đi cũng được, tùy anh.

Hắn lớn tiếng quát:

_ Ông Kim, mang con nhỏ này vào phòng nhốt lại. Ngày mai tống nó về Seoul với ông già đi.

Ông quản gia sợ hãi chứng kiến Jong Hyun đối xử tàn bạo với cô vợ vừa mới cưới. Ông run hết cả hai tay, nhưng vẫn phải làm theo lệnh hắn.

Hai tên gia nhân lôi người Changhuyn đi sền sệt trên sàn. Nó nhìn hắn, đôi mắt nó dù đang rách ở bên mép, máu đang tuôn ra nhưng nó vẫn mở to ra nhìn hắn...Gương mặt sưng tấy lên, vệt máu bầm đỏ thẩm ở môi và gò má nó...Khuôn mặt nó nát hết rồi…

"Tôi sẽ ôm hận này suốt đời..."

"...Choi Jong Hyun..."

"...Hãy nhớ lấy ngày hôm nay..."

[End chap 6]

.JillYinggie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net