14. Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng đơn thuần mà Ash đôi khi sợ hãi, hắn sợ mình sẽ nhuốm đỏ. Vậy mà ở hiện tại, màu trắng lại mang đến cho hắn sự thanh thản trong tâm hồn.
Ash đứng giữa cánh đồng mà thoải mái tận hưởng từng đợt gió mon men bên tai, yên bình quá. Cả con người bị nuốt trọn trong màu xanh tươi mới của lá.
"Ash, anh đang làm gì vậy?"
Hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía chàng trai đầu bên kia cố gắng tiến đến chỗ mình. Hắn chỉ cười, chân từ lúc nào chạy đến phía bên kia.
" Anh chỉ đang nghĩ về em."
" Nói dối."
Eiji véo má Ash, tai anh hơi ửng hồng.
" Anh thôi nói mấy thứ sến súa đó đi, nhanh trở về sắp đến giờ làm lễ rồi."
Hắn tỏ vẻ bất mãn, tay nắm lấy tay anh:
" Anh không có nói dối, cũng không có sến súa, anh nói thật mà. Anh nghĩ về em, anh nhớ em, anh yêu em."
" Suỵtttttt..."- Mặt Eiji đỏ hết cả lên - " Anh nói cái gì đó, nhỡ có người nghe thấy." Trong lúc anh bối rối thì hắn từ lúc nào đã vòng qua eo anh trói lại.
" Anh cứ thích thế này cơ. Ngày hôm nay em đã chính thức là của anh rồi."
Eiji cốc đầu hắn:
" Cái tên ngốc này, em lúc nào chả là của anh, nhưng mà chúng ta phải quay về làm lễ đã có như vậy dưới sự chứng kiến của trời đất ta mới chính thức là của nhau". Ash chăm chăm nhìn vào người con trai trước mặt, bỗng chốc thở dài:
" Cứ cái đà này, anh mãi mãi rơi vào lưới tình của em mất thôi, đến chết cũng bị em lấy mất trái tim rồi. Sao cứ mỗi 1 giờ đồng hồ trôi qua anh càng yêu em nhỉ? Em nói xem?"
Vừa nói, hắn vừa hôn đằng sau tai, lên má. "Hửm?" - hắn luồn tay vào áo anh.
"Ahhh~"- Eiji lỡ buông ra tiếng rên dâm đãng, tay đan chặt, hơi thở phả vào tai Ash. Tuy nhũn người cả ra rồi nhưng mà, Eiji vẫn gượng nói:
" Anh khô..ng....được...c..òn..lễ..cu.ới...ah..ha..."
" Em trở nên nhạy cảm hơn rồi đấy, ngày càng dâm đãng."
Hắn liếm mút đầu ngón tay.
" Vì ai chứ, tên ngốc này."
Anh thẹn quá hóa giận thụi vào cơ bụng hắn mấy phát. Hắn vừa bế anh, vừa thi thoảng than đau.
Lễ cưới được cử hành mặc dù, Eiji đã cố che đi dấu hôn nhưng vì mặc bộ vest trắng nên vẫn bị lộ ra hơi ửng đỏ. Quả nhiên màu trắng vẫn là hợp với anh nhất, Ash thầm nghĩ. Hắn thì vận nguyên 1 cây đen trừ áo sơ mi trắng. Mà set đồ này không phải ngẫu nhiên mà đều có ẩn ý cả, cũng xuất phát từ nguyện ước của hắn, rằng sẽ luôn bảo vệ anh. Hắn muốn được làm lá chắn trở che anh cả cuộc đời này. Kể từ giây phút  cả trái tim, tâm hồn, và thể xác đều thuộc về anh.
Tiếng mục sư vang lên:
" Con có đồng ý lấy Eiji Okumura làm chồng không?"
" Con đồng ý."
Phía dưới mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt anh như trông chờ 1 kết quả. Tuy rằng đến nay mọi thứ vẫn ổn nhưng ngộ nhỡ....
" Eiji, con có chấp nhận sống chung dưới một mái nhà với Ash Lynx cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn, dù đau đơn hay nghèo khổ, dù bệnh tật hay...không?"
Ash, anh và hắn quen nhau đến nay đã tròn 7 năm, anh vẫn nhớ như in chàng trai hoang dã ngày nào. Ừ ngày đó anh và hắn gặp nhau, một con báo hoang lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã. Đời vui dập xô đẩy nó khiến nó bắt buộc phải mạnh mẽ, kiên định, đồng thời đóng trái tim mình lại. Thứ kì lạ nhất có lẽ là duyên số, chúng ta vốn là hai đường thẳng, chỉ có 0.01% sẽ giao nhau ở 1 giao lộ. Ấy vậy mà chúng ta lại ở trong 0.01% bé nhỏ. Là định mệnh nhỉ? Phải không Ash? Cùng nhau, gắn kết, và đi đến tận đây. Anh chỉ muốn nói rằng anh chưa hề hối hận dù chỉ một giây phút gặp được hắn.
" Con đồng ý."
Tiếng vỗ tay của cả nhà thờ, hòa chung niềm vui của đôi trẻ. Hạnh phúc là gì? Nó không có định nghĩa chính xác. Chỉ là, nếu như đúng lúc đúng chỗ, giữ lấy nó cho riêng mình.

Hế lu, cảm ơn các bạn vì đã theo dõi truyện của tui đến tận bây giờ, dù còn nhiều thiếu xót đôi lúc là chán nản thậm chí còn drop, nhưng mà cuối cùng thì tui cũng hoàn thành xong bộ fanfic này.
Ừ, tui cũng buồn lắm, tui cũng muốn bộ fic này không bao giờ kết thúc bởi vì tui cũng yêu Ash và Eiji lắm. Chưa bao giờ tui xem một bộ anime nào mà nó để lại cho tui những cảm xúc lắng đọng khó mà nói hết thành lời, chưa một bộ anime nào khiến tui tức thời nghĩ ngay ra một câu chuyện tiếp diễn như Banana fish. Nó là một điều đặc biệt kể cả đến thời điểm hiện tại, tui có thể đọc cả trăm cả nghìn bộ truyện, xem cả trăn nghìn bộ phim nhưng không bao giờ cảm nhận được cảm xúc như khi xem Banana fish.
Một lần nữa tui cảm ơn đến tác giả Yoshida Akimi. Cảm ơn cô đã viết ra bộ truyện hay như thế này, nó đã đến bên cháu trong những khoảng thời gian tăm tối. Cảm ơn mùa hè năm 2018 đã cho tui được biết đến Banana fish và trở nên yêu thích đam mĩ, yaoi, boylove.
Và cảm ơn các bạn nữa những người đã ủng hộ bộ fic đã dành những lời động viên tốt đẹp nhất dành cho tui.
00:28
21/3/2020
Chào mừng ngày mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net