Chương 7: Huyết quỷ thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi đi nhé!!! Mọi người tính nhìn tôi với ánh mắt đó tới bao giờ?!? _Tiếng thét đầy ai oán của vị Minh trụ (Zenitsu) vang khắp cả Điệp phủ. 

Cậu be bé cái mồm thôi tên háo sắc._ Chất giọng ngọt ngào nhưng chứa đầy sự khinh bỉ pha lẫn sự ghét bỏ nhẹ nhàng vang lên.

Ý gì chứ hả!!! Đừng tưởng cậu là con gái thì tớ không...đánh lại được nhé..._Zenitsu càng sau càng lý nha lý nhí. Đôi mắt hằm hặp nhìn chằm chằm vào người con gái mặc haori hồng xinh đẹp  vừa nói kia.

Anh hai tôi sắp mất hết danh tiết chỉ vì cậu đấy!!!_Nezuko cũng không vừa, cùng với mấy trụ cột khác nhìn tên khốn tóc vàng đang bị trói ngược trên cây kia như nhìn một tên ham sắc rác rưởi.

Tớ lo cho cậu ấy màaaaaaaa_Oan ức.

Được rồi! Mọi người không đi huấn luyện cho các tân kiếm sĩ sao??? Đừng làm ô nhiễm thế giới nhỏ yên bình của tôi nữa._Vẫn là giọng điệu đầy móc mỉa đó của cựu trùng điệp, nhưng chất giọng nhẹ nhàng làm người khác không chối từ được. Mọi người chỉ đành tiếc nuối rời đi.

Đau đau!_Lại là tiếng của mít ướt trụ.

Ai bảo cậu đi chọc Tanjirou làm gì chứ._Genya vừa cởi dây thừng giúp cậu bạn cùng khóa, vừa mắng cậu chơi ngu.

Tớ là lo lắng cho cậu ấy thôi mà!!! Nhưng mà...có chút lạ...

???

Sao?

Chị Shinobu, chị thấy thứ mà lúc sau cậu ấy phóng ra không?! Nó không có mùi của huyết quỷ thuật

Ừ! Chị không nhìn rõ cách em ấy thi triển nhưng chị đồng ý về việc nó không phải là huyết quỷ thuật._Shinobu suy tư, vẻ mặt hơi có sự khó hiểu.

Có chuyện gì sao chị?_Kanao lẫn Aoi đều đồng thanh hỏi.

_2 tiếng trước_

• Chị Shinobu ơi~ Em trai đến thăm chị đây~~~

Giọng trầm ấm nhưng lại đầy lả lướt vang lên.

•Thật quý hóa, nhưng ngài Minh trụ đây còn bận trăm công nghìn việc. Tấm lòng này tôi đã nhận, giờ thì mời ngài về cho.

•Thôi được, em thú nhận rằng mình đến với Tanjirou mà...

•Càng không được, em ấy đang nghỉ ngơi, cậu về dùm đi.

• Sao chị có thể nỡ chia rẽ đôi uyên ương thế chứ._Zenitsu vừa nói vừa lách người xông thẳng vào phòng mà Tanjirou đang ngủ (hôn mê)

• Này!!! Chết tiệt, chỉ một chút thôi đấy! Biết điều thì cậu vẫn nên đừng động vào, kẻo vài chuyện không hay xảy ra.

• Biết rồi mà biết rồi mà.

Nhưng nói vậy thì dễ lắm :))) Sao mà vị trụ cột này chịu nổi khi trước mặt là người thương đã mất tích 4 năm chứ.

Nói đằng làm nẻo, dù đã cố kiềm chế hết mức có thể nhưng cái tay hư vẫn không chịu được mà đưa ra chọc chọc cái má trắng trẻo mềm mại ấy.

• Này!

Chưa kịp mắng lấy Zenitsu một tiếng, chủ nhân của cái bàn tay hư hỏng kia đã bị đạp bay thẳng lên tường.

• Grừ! 

Tiếng gầm gừ phát ra từ con quỷ xinh đẹp kia. Mặt của nó chứa đầy sự phẫn nộ, bởi lẽ đã nhớ được mình nhục nhã nhường nào khi chủ quan, sơ suất rơi vào tay của lũ người yếu đuối.

• Tanjirou!!!

Shinobu gọi tên con quỷ, nhưng kết quả không như lần trước, có lẽ tiếng gọi này không đủ sức mạnh để kiềm chân một thượng huyền đang lạc mất sức mạnh nữa.

Cảm nhận được sự đe dọa, trên tay Tanjirou bỗng bùng lên một ngọn lửa nho nhỏ màu xanh tuyệt đẹp, nhún nhảy tạo tiếng lách tách.

Đẹp quá...Huyết quỷ thuật gì vậy? Không! Không phải! Đó không phải huyết quỷ thuật! Nó mạnh hơn rất nhiều dù chỉ là ngọn lửa bé tý.

• Dừng!!!

Không kịp nữa rồi! Tuyệt vọng nhìn, sự bất lực trào dâng, nguy hiểm của cái chết. Shinobu và Zenitsu lạnh gáy.

Rầm! 

Cô gái mặc đồng phục của sát quỷ đội lao đến, trên người khoác chiếc haori màu hồng. Cô ôm ngã anh trai của chính mình, dùng kiếm chặn người anh giống khi hai anh em cùng làm nhiệm vụ ở khu phố đèn đỏ.

• Chị Shinobu! Thuốc!

Hoàn hồn lại, cựu trùng điệp vội vã đứng dậy lục lọi chiếc ngăn kéo gần đó tìm thuốc.

• Graaaaaa

Vùng ra khỏi cô gái kia, Tanjirou lao đến điểm nhấn màu vàng trước mặt.

Trong mắt cậu giờ nào còn tình người và sự dịu dàng tỏa sáng nữa, chỉ còn lại sự khát máu của loài quỷ máu lạnh.

Rầm!

Tanjirou đá điểm vàng đó không thương tiếc. Zenitsu đập thẳng vào khuôn viên rộng lớn của mình. (Điệp phủ của Shinobu và Minh phủ của Zenitsu đối diện nhau)

Đám hạng dưới đang tập luyện cũng phải bất ngờ vì nó. Hẳn rồi, có ai lại không sốc khi tên ác quỷ mạnh khiếp này bị đá bẹp dí vào tường chứ.

Bên này, Shinobu vừa tìm thấy thuốc thì cũng là lúc các trụ cột chạy đến.

Cùng áp chế lại con quỷ xinh đẹp kia, shinobu nhân cơ hội đâm mũi kim bén nhọn vào người Tanjorou.

Em hôn mê một lần nữa.

______Hết chương______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net