nước gạo cho jungwoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ ba trong tháng, jungwoo lại trượt phỏng vấn. nghĩ lại trước đây, cậu thấy mình biết bao nhiêu là ngu ngốc khi quyết định theo ngành tổ chức sự kiện này, thật sự không hợp với con người khó tập trung và thiếu sự quyết đoán như jungwoo.

trở về nhà với khuôn mặt đầy sát khí cùng cơ thể ướt át vì cơn mưa đám mây bỗng nhiên ào xuống, đập vào mắt jungwoo là phòng khách bừa bộn, phòng bếp bừa bộn, cả phòng ngủ của cậu và jaemin cũng chẳng khác gì.

"tụi jeno lại kéo đến đây rồi..."

"jaemin mày đừng hòng trốn, bước ra đây cho anhhhh."

vứt bỏ cặp sách cùng áo khoát ngoài lên chiếc ghế sofa dính đầy vụn bánh, jungwoo nắm chặt tay dùng chút sức lực ít ỏi còn lại hét lên.

jaemin và jeno nấp ở sân sau giật mình cử động làm chậu hoa hướng dương jungwoo yêu thích rơi khỏi vị trí ban đầu mà đáp xuống sàn gạch nhám, không khỏi tạo nên một tiếng động inh tai.
nghe động, jungwoo thậm chí không cởi hẳn đôi giày da dính đầy bùn đất vì cơn mưa mà vội chạy ra sân sau.

"chết tiệt. cuộc đời mày có thể thôi khốn nạn được không jungwoo?"

"an-nh, anh phải thật sự bình tĩnh để nghe em giải thí-"

không đợi jaemin nói hết câu, jungwoo đã nghiến răng chen vào.

"tụi mày có 2 tiếng để dọn dẹp đống bừa bộn này, và lôi thằng chenle với jisung ra khỏi cái máy giặt của anh ngay."

jungwoo lấy ví tiền cùng vài viên kẹo chanh trong túi áo khoát rồi chạy ra ngoài, không quên đóng cửa thật to để cảnh cáo.

"nếu còn ở nhà thêm một giây nào nữa mình sẽ điên lên và giết cả bốn đứa mất."

lang thang trên đường dưới cái lạnh và ẩm ướt đầu đông, jungwoo chợt nhận ra bản thân đang trông thê thảm thế nào. mái tóc ướt nước từ cơn mưa ban chiều vẫn chưa khô, từng giọt nước chảy xuống gáy khiến jungwoo giật mình rụt cổ lại. chiếc áo dính nước mưa đang bết cả vào thân thể cậu, lộ ra một mảng da thịt làm cậu không thể không xấu hổ mà dùng tay che lại.

"lại tới chỗ cũ thôi..."

đây là lần thứ 2 trong tháng jungwoo ghé qua phòng tắm hơi. lần thứ nhất là sau khi tụi jeno qua nhà cậu tổ chức tiệc cho haechan vì con mèo của nó đã mang thai. thật là một lý do buồn cười. và thật ra, bãi chiến trường hôm nay chẳng là gì so với những buổi tiệc trước đó của đám nhóc hàng xóm. nhưng tâm trạng của jungwoo ngay lúc này chắc chắn là tệ hơn rất nhiều.

một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên ở quầy thu ngân cắt ngang mạch suy nghĩ của jungwoo.

"chìa khóa tủ của cậu đây. khăn đã được để sẵn trong tủ, hãy chắc chắn cậu đã lau khô người trước khi thay đồ nhé. và hmm-mm cậu, có muốn một bình nước gạo khôn-g?"

jungwoo ngưng nhìn xuống những ngón tay đang vân vê mép áo của mình, hướng mắt về anh chàng đang đứng sau quầy thu ngân.

khuôn mặt thanh tú, nước da trắng cùng đôi mắt một mí sắc xảo là tất cả những gì về anh ta mà jungwoo hình dung được ngay lúc nảy.

"a-à vân-ng, 1 bình nước gạo và 2 quả trứng luộc. trừ vào thẻ giúp tôi."

bàn tay toan rút thẻ ra của jungwoo bị anh-chàng-thu-ngân-ưa-nhìn chặn lại.

"tôi đãi cậu, không nhận tiền. hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ với cậu nhỉ?"

"vân-g."

"cho đến trước khi tôi gặp anh."

jungwoo thầm đánh giá người trước mặt cậu.

"không tệ, rất hợp mắt của mình. có nên thường xuyên đến đây không nhỉ..."

"nên như vậy, nhưng lần sau sẽ là cậu đãi nhé."

doyoung không thể nhịn cười khi nhìn vẻ mặt cậu trở nên ngờ nghệch vì câu nói của anh.

"jungwoo, đã để em chờ tôi hơi lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net