xxiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mong lần sau có thể tiếp tục hợp tác, luật sư Kim.'

'Vâng, phu nhân đi đường thong thả.'

Doyoung cúi đầu chào người phụ nữ ăn mặc sang trọng vừa cùng mình nói chuyện, đợi chiếc xe đắt tiền chở người đó lăn bánh đi rồi mới trở lại tư thế thường ngày. Jaehyun ở bên cạnh thấy anh thả lỏng rồi mới dám thở ra một hơi thoải mái.

'Cuối cùng vụ này cũng kết thúc rồi, nếu mà còn tiếp tục chắc là em bị điên mất! Mà làm sao anh đoán được bên họ sẽ đưa ra bằng chứng gì chống lại chúng ta vậy? Luật sư bên họ chưa kịp dứt lời anh đã chiếu giấy tờ nhà đất lên khiến anh ta không nói thêm được gì thêm luôn.'

'Đó là những gì anh muốn em học được ngày hôm nay đó Jaehyun.' Doyoung vỗ vào vai cậu. 'Phán đoán. Trong lúc phân tích hồ sơ khách hàng, tìm kiếm thông tin giúp họ trên tòa thì em phải tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra và tìm cách giải quyết nó trước khi nó đến. Hôm nay may mắn, những gì luật sư Nam mang đến tòa đúng với phán đoán của anh.'

'Vậy còn giấy tờ nhà đất thì sao? Ở đâu mà anh có được?'

'Thì...cũng phải có một chút quan hệ.' Anh nhún vai. 'Mọi thứ vì khách hàng.'

Jaehyun nhìn Doyoung với ánh mắt đầy nể phục, ngoài vỗ tay khen ngợi cậu không biết nói gì thêm. Cậu và anh vốn chỉ cách nhau một tuổi nhưng vì gia đình muốn cậu học thêm ở nước ngoài vài năm sau Đại học nên đến bây giờ mới chính thức vào công ty làm việc. Nhưng đúng là học phải đi đôi với thực hành. Những thứ lý thuyết phức tạp mà Jaehyun học được ở nước ngoài nếu không có sự hướng dẫn của Doyoung và Taeyong, hay những buổi đến tòa xem tận mắt như hôm nay thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

'Hôm nay thắng kiện lớn, mình đi ăn m-' Jaehyun chưa kịp hớn hở nói xong đã bị vị tiền bối đáng kính của mình cắt ngang.

'Không ăn mừng được rồi, nhà anh có việc phải về.'

'Vậy ít nhất anh cũng phải đưa em về công ty chứ, phải không?'

'Bắt taxi về nhé.'

Doyoung nở một nụ cười nghiệp vụ với cậu hậu bối rồi nhanh chân bước vào xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia. Jaehyun còn chưa kịp bước theo anh vào xe thì Doyoung đã nhanh tay khóa cửa, hành động này càng khiến cậu ngỡ ngàng hơn.

'Anh!' Jaehyun nhăn nhó.

'À này.' Doyoung kéo cửa kính xe xuống rồi nói vọng ra với cậu. 'Thứ hai đến công ty anh muốn thấy thông tin về vụ phân chia tài sản của tập đoàn KN, em có thời gian thì tìm hiểu đi.'

'Vụ này mới kết thú-'

'Cuối tuần vui vẻ, luật sư Jung.'

Doyoung từ bên trong xe vẫy tay chào cậu rồi đánh tay lái rời khỏi Tòa án, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Jaehyun ở bên ngoài. Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi lúc trước thuyết phục anh nghe lời Taeyong và để cậu giúp đỡ nhiều hơn ngoài mớ giấy tờ nhàm chán rồi, Doyoung bây giờ đã biết sai cậu chạy đi kiếm thông tin chứ không còn ôm hết việc làm một mình nữa.

Jaehyun thở hắt ra. Thôi được, tất cả những việc này đều là vì sự nghiệp tương lai, cậu tự nhủ rồi sẽ có ngày người được lái xe đi thong thả như thế vào chiều thứ Sáu sau khi ném lại công việc cho hậu bối sẽ là mình, và ngày đó chắc chắn sẽ không xa! Nhưng trước tiên vẫn là làm việc mà Doyoung muốn cậu hoàn thành đã...

Khác với Jaehyun, Doyoung trở về nhà với tâm trạng không thể tốt hơn. Anh vừa tìm chìa khóa nhà vừa ngâm nga một bài hát nào thịnh hành nào đó mà Jungwoo vẫn hay nghe, nghĩ đến cậu môi lại không khỏi kéo lên thành một nụ cười. Cuối cùng khoảng thời gian điên cuồng với công việc cũng đã tạm dừng lại, vụ tranh chấp lớn anh theo bấy lâu nay đã đến hồi kết, bây giờ đã đến lúc dùng cả hai ngày cuối tuần lãng mạn bù đắp cho cậu bạn trai nhỏ rồi.

'Anh về rồi đây.'

Doyoung vừa nói vừa cởi giày và áo khoác, nhưng tay áo bên trái còn chưa kịp cởi xong thì người nào đó từ trong phòng đã chạy ra ôm chầm lấy anh, suýt nữa khiến cả hai ngã nhào.

'Cuối cùng anh cũng về. Xem chừng tình hình hôm nay ở tòa có lợi cho anh rồi, xem vẻ mặt vui vẻ của anh kìa.'

'Khách hàng của anh thắng rồi. Như vậy có tính là thuận lợi không?' Doyoung cười, mặc kệ tay áo vẫn chưa cởi xong mà ôm lấy Jungwoo. 'Lần sau không có nhào đến như thế nữa, cả hai đều sẽ bị ngã.'

'Là vì em quá quá quá hào hứng khi thấy anh được về sớm mà. Em nhớ anh.' Cậu bĩu môi, siết lấy anh chặt hơn như để xả giận.

'Anh cũng nhớ em nhiều lắm. À và khuôn mặt vui vẻ này. 'Doyoung chỉ vào mình. 'Là vì được về sớm gặp em, không phải vì cãi nhau thắng ở tòa.'

'Anh học được ở đâu mấy cái lời này vậy? Trả anh luật sư khúc gỗ kia cho em!

'Để anh vào nhà đã rồi trả anh nào cho em cũng được.'

Jungwoo biết mình bị anh trêu nên vẻ mặt liền phụng phịu, buông tay rồi ngoảnh mặt đi một mạch luôn vào phòng tiếp tục việc vẽ bài tập của mình. Nhưng quả đúng là cậu vì anh luật sư nhà mình mà hết thuốc chữa mất rồi, người ta dỗ ngọt vài câu là lại ngoan ngoãn chạy theo, dẹp luôn bài vẽ vẫn còn dở dang.

Hai người bọn họ trải qua hai ngày cuối tuần như những cặp đôi bình thường khác sau một khoảng thời gian dài bận rộn. Cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ quần áo, sau đó nằm dài trên ghế ở phòng khách xem một bộ phim vào buổi chiều Chủ Nhật. Lần này Doyoung lại là người duy nhất chú tâm đến thứ được chiếu trên tivi, còn người yêu nhỏ tuổi cứ nhìn anh chăm chăm rồi mỉm cười một mình, mân mê cổ áo của anh mãi mà chẳng chịu nói gì.

'Anh nhớ bộ phim này là em chọn mà? Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Có gì muốn nói sao?'

'Đâu có.' Jungwoo chối, nhìn tivi một lúc rồi lại không nhịn được quay sang nhìn Doyoung.

'Em biết em không thể nói dối luật sư được mà đúng không, nhất là người nói dối tệ như em vậy. Thấy anh ở nhà khiến em vui đến thế à?'

'Vậy còn anh không vui khi được về nhà với em sao? Từ nhỏ em đã quen ở một mình rồi, bây giờ bỗng nhiên có một người xuất hiện, cùng em ăn tối, cùng em ngồi học bài, cùng em đi ngủ. Rồi người đó lại biến mất suốt mấy tuần liền. Anh không biết thói quen đáng sợ đến thế nào đâu. Bây giờ em đã quen có anh bên cạnh, dù anh cứ mãi làm việc không để ý đến em nhưng nếu không có anh em lại thấy trống vắng lắm.'

Jungwoo tiếp tục mân mê cổ áo anh trong vô thức, giọng nói đều đều như rất bình tĩnh nhưng Doyoung dễ dàng nghe được cậu có chút tủi thân. Anh chợt thấy có lỗi với cậu thật nhiều. Một phần là vì bận rộn đến mức cả hai không có thời gian ở bên nhau, một phần là vì tâm trí của anh bị lấp đầy bởi công việc còn cậu lại luôn nghĩ đến anh như thế. Doyoung cảm thấy thật không công bằng cho cậu chút nào.

'Anh đừng nghĩ là em đang kể lể đấy nhé, em chỉ muốn anh biết suy nghĩ của em thôi.'

'Anh đâu có nghĩ gì, có em mới hay nghĩ linh tinh nhiều đấy.'

Doyoung bật cười. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên nhìn một chút, tự hỏi làm sao một chàng trai đã hơn hai mươi tuổi như Jungwoo lại có thể đáng yêu như thế này nhỉ? Đôi mắt lúng liếng và sáng trong, nhất là khi cậu nhìn thấy món ăn mình yêu thích hoặc cuốn manga mà cậu tìm kiếm đã lâu. Và nhất là khi hai người ở bên nhau, đôi mắt của Jungwoo mỗi khi nhìn anh đều là thương yêu và ngưỡng mộ không giấu diếm.

Ánh mắt hai người họ đầy âu yếm chạm nhau khiến trái tim Jungwoo càng thêm xao động, bàn tay đặt trên cổ áo anh dừng động tác nghịch ngợm. Giữa lúc ấy nhân vật nam chính trong phim mở lời nói một câu Anh yêu em, giống như đang thay Doyoung bày tỏ, khiến hai tai cậu đỏ lựng vì ngượng ngùng. Anh nhìn thấy vẻ đáng yêu kia liền không kiềm lòng được cúi đầu hôn môi, hai người họ như đã quá quen thuộc với cơ thể của đối phương, rất nhanh liền cuốn vào nhau.

Buổi sáng thứ Hai sau đó chính là ngày Doyoung được lên chức Phó phòng. Anh thức dậy từ rất sớm, đi đi lại lại trước gương biết bao nhiêu lần vì không biết trông mình như thế đã đủ chỉnh chu hay chưa, cũng không muốn mọi người nghĩ quần áo của mình quá khoa trương như có chuẩn bị trước. Giữa lúc còn đang phân vân có nên đổi áo vest ngoài thành cái khác hay không thì từ phía sau có bàn tay nhẹ nắm lấy đuôi áo của anh, người bên trong chăn mang theo giọng ngái ngủ nói nhỏ.

'Đã đẹp trai lắm rồi, đừng ngắm nữa.'

'Anh có nên đổi áo vest không? Cái này có nhìn bình thường quá không?'

'Em nghĩ là...'

Jungwoo mỉm cười lém lỉnh rồi nhảy tót xuống giường, lục lọi tủ quần áo rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật được gói giấy tinh tế. Chưa kịp để anh tò mò thì cậu đã mở hộp, lấy ra một chiếc cà vạt đưa cho anh.

'Anh thích không? Em phải ngắm kĩ lắm mới chọn được đó.'

'Cái này...'

Doyoung thất thần đưa tay sờ chiếc cà vạt trước mắt. Cà vạt được làm bằng lụa nên xúc cảm khi chạm vào mềm mại, có màu xanh lam ôn hòa, cùng hoa văn được thêu chìm trên nền vải tạo cảm giác như hình sóng biển đầy tinh tế. Nhìn vào liền biết là đồ đắt tiền.

'Sao vậy? Anh không thích sao?'

'Không có...Nhưng mà cái này...'

'Để em giúp anh đeo.'

Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc cà vạt anh đang đeo rồi thay vào đó là chiếc cà vạt xanh lam do chính tay mình chọn. Từ trước đến nay Jungwoo không thường mặc suit nên cũng không biết thắt cà vạt, đều là Doyoung mỗi sáng tự mình làm, nhưng hôm nay nhìn cậu khéo léo đến vậy, lại còn là kiểu anh vẫn thường hay thắt khi đi làm, cảm giác giống như đã thắt rất nhiều lần đến quen tay. Hôm nay anh thật sự bị cậu đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

'Thật ra lúc anh bận rộn làm việc ở công ty em cũng không có nhàn rỗi đâu, em nói với anh là bài tập ở trường nhưng đó chỉ là một phần thôi.' Jungwoo nói trong lúc chỉnh lại nút thắt sao cho thật ngay ngắn. 'Em được bạn giới thiệu công việc bán thời gian thiết kế nội thất cho một công ty online, mỗi bức vẽ của em nếu đạt yêu cầu sẽ được trả tiền công như thỏa thuận ban đầu. Em đã dùng hết tháng lương ở quán cà phê và cả công việc thiết kế đầu tiên của em mua cho anh chiếc cà vạt này như một món quà ngày nhận chức, vậy nên anh phải dùng nó thật lâu thật lâu đấy! À không, vài năm thôi, đợi em có công việc ổn định, trở thành nhà thiết kế nội thất giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc rồi em sẽ mua cho anh thật nhiều cái còn đẹp hơn và đắt tiền hơn nữa.'

'Nếu em muốn anh sẽ đeo nó mỗi ngày, và từ nay về sau anh chỉ đeo cà vạt cho chính tay em chọn mà thôi.'

Doyoung mãn nguyện nhìn mái tóc nâu mềm của Jungwoo ngay trước mắt, bàn tay khéo léo thắt cà vạt như có như không chạm vào anh qua lớp áo sơ mi trắng. Bây giờ chỉ cần nhích lên một chút liền có thể hôn lên cái trán trắng ngần của người kia. Cảm giác thân thương này khiến anh hạnh phúc không thôi. Và chính khoảnh khắc ấy, Doyoung nhận ra anh muốn cảm giác này sẽ là mãi mãi, tương lai của anh nhất định phải có người này bên cạnh.

'Jungwoo này.'

'Vâng?' Cậu siết nhẹ cà vạt như bước cuối cùng rồi nâng mắt nhìn anh.

'Năm mới này cùng anh về Guri gặp gia đình nhé?'

End.

*gwarosa - 과로사 : chỉ về hiện tượng làm việc lao lực đến bỏ mạng.

Cuối cùng sau hơn 1 năm thì Gwarosa cũng đã đến hồi kết rồi, và mình không nghĩ mình sẽ nhây nó lâu đến thế =)) Như ý tưởng ban đầu mình dành cho tài khoản Wattpad này, một chút đường cho mọi người, vì vậy đây (lại) là một cái kết viên mãn ngọt ngào dành cho anh luật sư và nhà thiết kế nội thất tương lai, mong là mọi người không cảm thấy nó nhàm chán😂😂 Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua vẫn luôn ủng hộ Gwarosa cũng như những fic khác của mình, cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi trong những khoảng thời gian dài mình không thể update. Bây giờ thì hẹn gặp mọi người ở fic khác nha, mình không dám hứa chắc sẽ sớm update nhưng mọi thứ cũng đang được tiến hành rồi đó ^^

P/s: mình hiền lành hong ăn thịt ai nên nhiều lúc cũng muốn kết bạn cho vui, bạn nào muốn nói chuyện cứ dm cho mình trên IG có để trên bio, hoặc ghé vào blog nói chuyện nhảm nhí với mình cho vui hen♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net