hồi bốn. jaehyun thích taeyong nhiều lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc tới cái hội nghịch tử trong khu, cái phòng số 3 của dãy b ấy, không bao giờ hết nghịch ngợm cho được, nói chung là những cây hài kì cựu của khu trọ thanh xuân này. ba người, jaehyun, taeyong, johnny, đã sống ở khu này suốt hơn 2 năm nay khi là sinh viên lên hà nội học, cả ba cùng thuê trọ khi khu trọ mới lập luôn nữa. cơ bản là thiếu đi ba người này là khu trọ thiếu đi mất niềm vui.

và trong hội này, có một sự thật mà jaehyun nghĩ chưa một ai biết, đó chính là, jaehyun thích taeyong. thật sự rất thích, taeyong vốn dĩ là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, bạn chỉ đối xử tốt với mọi người trong khu, còn những người ngoài thì bạn thường chẳng muốn tiếp xúc mấy. và một năm trước, jaehyun đã đổ taeyong vì nụ cười rạng rỡ của bạn, một tiếng sét ái tình khiến cậu đem lòng thương bạn.

jaehyun không để lộ những biểu hiện của việc mình thích taeyong, nhưng nhiều lúc cái biểu hiện đó nó lộ tới mức một người chẳng có kinh nghiệm gì về tình yêu như anh taeil cũng còn nhìn ra. đặc biệt là mỗi lúc ăn hay taeyong cố gắng làm một cái gì đó dễ thương xíu, jaehyun thường nhìn bạn với một ánh mắt u mê đến lạ, nhiều lúc còn cười ngốc như đang say đắm taeyong. mỗi lúc taeyong bị ốm, jaehyun luôn bên cạnh bạn và lo lắng chăm sóc cho bạn.

và cái việc mà jaehyun thích taeyong nhất biểu hiện rõ rệt nhất là khi, taeyong suýt chết đuối trong khi đi du lịch với mọi người trong khu trọ, chính jaehyun là người phát hiện bạn đang cầu cứu cậu trong hồ bơi. mọi người tưởng chừng đó chỉ là sự giúp đỡ giữa hai thằng bạn thân nhau đã lâu, chỉ có mình anh taeil nhìn thấy rõ sự yêu chiều taeyong của jaehyun qua những điều ấy.

thế nhưng mỗi khi anh taeil hỏi đến, cậu luôn một mực phủ nhận thứ tình cảm đang trào dâng trong lồng ngực mình, mỗi lúc nhắc đến taeyong, đầu cậu như muốn nổ tung, hai má đỏ lại như hai trái cà chua, đúng nghĩa là đang si tình một ai đó.

- mày thích taeyong đúng không? anh thấy dạo này mày lạ lắm nhé, jaehyun. thích thì nói đi, anh bày cách tán.

- gớm, em có thích nó cũng không tới lượt ông anh vừa già vừa ế như anh bày cách tán đâu. mấy cái sến súa lỗi thời của anh bày ra xong kết quả toàn bom xịt không à. bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường. - jaehyun cười trừ nhưng vẫn khiến cho anh taeil nghi ngờ.

- này, anh vẫn nghi lắm nhé, anh nghi từ cái hồi mà mày cứu nó ở hồ bơi mấy tháng trước rồi nhé, xong mấy lúc taeyong ăn xong nó làm aegyo mày toàn ngồi ngẩn ngơ vì nó không đó. thích thì cứ bảo thích, mấy tuần nữa sinh nhật nó, tỏ tình luôn, người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay, mày hiểu không? để đến lúc mất á, lại tiếc hùi hụi cho mà xem.

và thế rồi jaehyun thừa nhận, mình thích taeyong thật, anh taeil quả nhiên không sai, đã nghi là nghi đúng, không uổng công anh quan sát cậu hằng ngày. thế nhưng trong lòng jaehyun đau đáu liệu không biết taeyong có thích mình hay không, vì anh cũng chưa thể hiện nhiều cái sự yêu chiều đó đối với bạn. vì lỡ taeyong không thích mình rồi bạn còn tránh xa mình thì sao...

nhưng mà, đã đi theo lao là phải đâm theo lao. thôi thì cứ triển khai kế hoạch đi vậy, jaehyun cùng taeil bí mật bàn với mọi người mọi công chuyện cho buổi sinh nhật taeyong sắp tới, cũng như là bàn tính cho buổi tỏ tình của jaehyun hôm ấy. jaehyun đang cảm thấy rất háo hức được bày tỏ mọi tâm tư cậu giấu nhẹm trong lòng bấy lâu nay, hi vọng taeyong sẽ đồng ý.

nhưng cũng có một sự thật đau buồn, đó chính là, taeyong đã có đối tượng của riêng mình rồi, và đó, không phải là jaehyun, mà là một người con trai khác ở chỗ bạn làm thêm. anh quản lí cửa tiệm quần áo. taeyong thấy anh ấy là một người thực sự cởi mở, hay giúp đỡ bạn, mà lại còn dễ thương nữa, vậy nên việc taeyong đem lòng tương tư người ấy là chuyện không thể tránh khỏi. taeyong đã sớm nhận ra jaehyun thích mình, chuyện mà taeyong không nhận ra jaehyun thích mình thì chỉ là jaehyun nghĩ như vậy thôi, và bạn không hề biết đến kế hoạch tỏ tình công phu mà mọi người chuẩn bị cho cậu và bạn.

jaehyun cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi tốt đẹp, taeyong cũng sẽ đồng ý làm người yêu của cậu nhưng mà không ngờ...

- chúc mừng sinh nhật taeyongie của chúng ta! - tất cả mọi người đồng thanh hô vang trước mặt taeyong, khiến bạn vô cùng bất ngờ, thật sự taeyong xúc động nhiều lắm.

nhận quà xong từ mọi người, thổi nến sinh nhật cũng đã xong, jaehyun liền từ phòng bước ra đứng trước taeyong. hôm nay jaehyun ăn mặc thật đơn giản nhưng vẫn rất bảnh trai, chỉn chu. taeyong được đưa từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì jaehyun đã quỳ gối xuống trước bạn, đưa tay ngỏ ý:

- mày...mày làm người yêu tao nhé? jaehyun thích taeyong nhiều lắm. - jaehyun cười mỉm, ôn nhu nhìn taeyong, nhưng cậu đâu biết đây chính là câu nói khiến taeyong muôn phần hụt hẫng đâu chứ. trong lòng taeyong đã thương người ta, bây giờ đồng ý thì không thể sống thật với cảm xúc của chính mình, không đồng ý thì sẽ khiến cho cả hai có khoảng cách nhất định.

taeyong nghe thấy tiếng hò reo kêu bạn đồng ý, trong lòng mang cảm giác hối lỗi vô cùng. nhưng nếu như chỉ là bạn, thì cũng cần có khoảng cách nhất định chứ, phải không? có lẽ nên từ chối thay cho việc đồng ý.

- jaehyun, nó...điều đó nó đột ngột quá. tao rất tôn trọng tình cảm mày dành cho tao, thế nhưng mà...tao xin phép từ chối lời đề nghị này của mày.

- tao chờ mày được... - jaehyun tính nói nhưng lại bị taeyong vội vàng chen lời.

- vấn đề ở đây không phải thời gian. mà là...trong lòng tao...đã có người khác rồi, tao xin lỗi nếu như làm mày hụt hẫng, thế nhưng mà bây giờ mọi thứ khiến tao quá rối bời, tao...tao không biết phải nói gì cả. - taeyong cứ thế bước vội đi vào phòng, đôi mắt ấy dường như muốn rơi lệ nhưng cũng không thể. bạn tự nhủ rằng bản thân không thể để cho jaehyun nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình ngay lúc này được.

jaehyun đứng ở ngoài, tâm trí ngẩn ngơ, đôi mắt mờ dần, cậu làm rơi bó hoa cùng với chiếc nhẫn mà mình mua tặng cho taeyong, rồi gục ngã ngay trước mặt mọi người. tất cả trừ taeyong òa vào ôm lấy jaehyun, riêng jungwoo gọi cấp cứu cho jaehyun. bệnh tim của jaehyun dường như lại tái phát nữa rồi.

taeyong ở trong phòng, nghe thấy tiếng xe cứu thương đang ở gần mình, liền mở cửa ra thì thấy jaehyun đang nằm bất tỉnh trên cáng để chở đến bệnh viện. taeyong không tự chủ được mà ngồi xuống, bạn ôm đầu khóc, tại sao bạn lại quên rằng bệnh tim của jaehyun có thể tái phát khi quá xúc động hay bị một tác nhân khác tác động vào chứ...?

jungwoo nhìn thấy taeyong ôm nỗi tuyệt vọng lặng thầm, liền bảo doyoung với mọi người cứ đến bệnh viện chăm lo cho jaehyun cẩn thận, còn cậu đi ra ôm lấy người em trai nhỏ của mình an ủi.

dường như sau khi ở đây được khoảng hơn 1 tháng, cậu đã thay đổi rất nhiều. biết thông cảm cho người khác, kiềm chế được cảm xúc của bản thân nhiều hơn. có lẽ nhờ vậy mà jungwoo mới có thể an ủi taeyong, chứ nếu không thì cậu đã cảm thấy thật phiền phức khi dính vào mấy chuyện này rồi.

- em đừng khóc nữa taeyong, jaehyun sẽ ổn thôi, có mọi người chăm sóc cho cậu ấy rồi. anh biết tâm trạng em bây giờ rất hỗn loạn, nhưng thôi cũng đành. ông trời trái ngang chẳng cho ai điều gì. trái tim em không hướng về jaehyun mà hướng về người khác thì đó cũng không phải lỗi do em. đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều không tốt đâu.

- nhưng mà...anh jungwoo...em...có lỗi...với jaehyunie nhiều...lắm... - taeyong nức nở nói không thành câu, chỉ biết dựa vai vào jungwoo mà khóc. jungwoo thấy vậy liền xoa đầu an ủi taeyong, cậu hiểu rõ tâm trạng của bạn lúc này.

"xin lỗi cơn mơ vừa qua

xin lỗi nỗi đau vừa xa lạ...
xin lỗi nỗi vui còn vương lại
nụ cười đôi khi đắng cay lòng này..."*

*Xin lỗi - Nguyên Hà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net