hồi hai. lạc bước vào khu trọ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sống cùng minhyung được một thời gian, jungwoo thấy phiền cho cậu ấy và haechan nên cậu cũng đành rời đi, dù cho minhyung cũng muốn cậu ở lại và dường như jungwoo không hề mang đến nỗi phiền toái cho cậu ấy. chỉ là jungwoo cảm thấy như vậy thôi.

mà jungwoo nhạy cảm thật. cậu chỉ có nhà mình và nhà minhyung để ở thôi, mà giờ cậu với gia đình đang quay lưng lại với nhau, chiến tranh lạnh như thế mà giờ về nhà thì chẳng khác gì mang đến sự ô nhục cho cậu sao? mà cậu cũng vừa rời khỏi nhà của minhyung rồi. chắc cậu phải tạm thuê một phòng trọ thôi.

jungwoo đang kéo va li vừa đi vừa hát ca vui vẻ trên đường, thì bắt gặp một tờ giấy quảng cáo mang tên "khu trọ thanh xuân". jungwoo cầm tờ giấy đó và thấy thực sự buồn cười vì cái tên của nó, cái gì mà sến sẩm ghê vậy trời, chủ trọ hẳn là một người mê phim ngôn tình đây mà. mà thôi kệ đi, có sao đâu, giờ có một chỗ để cho cậu ở là được rồi, chỉ hi vọng nơi này sạch sẽ một chút.

một buổi sáng trời đẹp như này thì có lẽ khởi đầu mới của cậu ở một nơi mới cũng rất thuận lợi đây. nhưng ai mà ngờ, đó lại là một buổi sáng đầy ám ảnh của cậu. vừa kéo va li đến cổng khu trọ thì cậu đã gặp một thanh niên trẻ, hai tay cầm hai xô nước nặng, vấp phải vỏ chuối và kết quả là tạt hết hai xô nước đó vào người cậu.

- áaaaaaaaaaaaaaaaa - cậu không chịu được liền hét lên một tiếng vang trời, ai ngờ lại làm cho cả khu trọ mở hết cửa ra hóng xem có chuyện gì. thanh niên johnny chúa tể hậu đậu vừa mới tạt cả hai xô nước vào mặt một ai đó. hình như là người tính vào đây thuê trọ.

chủ trọ cũng nghe thấy tiếng gọi ý ới của đám đông dưới nhà, liền đi dép vào chạy thật nhanh xuống nhà trong cơn buồn ngủ. anh liên tục ngáp lên ngáp xuống, hai mắt lờ đờ khi vừa mới phải chạy deadline đêm qua vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

- cái gì đấy? - kim doyoung đầu tóc rối bời bước ra sân, nhìn thấy kim jungwoo đứng đờ đẫn trước cửa nhà, cả người ướt nhẹp như vừa tắm mưa, liền chắc bẩm cậu này đang tính vào đây thuê trọ.

- này, cậu có sao không, tôi...tôi hậu đậu quá, tôi xin lỗi. - johnny tiếng việt nói chưa sõi, anh là người việt kiều mới từ mỹ về, ấp úng nói vài câu xin lỗi tới jungwoo. nhưng không được đáp trả lấy một câu từ cậu.

- ai là chủ trọ ở đây, lên tiếng đi!

- tôi, là tôi đây, em muốn làm sao? chắc là sinh viên mới từ quê lên vào đây thuê trọ hả, trông ăn mặc đơn giản như này mà.

- đơn giản cái đầu anh! anh có biết cậu ta vừa mới tạt nước vào bộ đồ mấy trăm đô của tôi không hả? - jungwoo gân cổ lên cãi doyoung, nhưng không vì thế mà doyoung tức giận. lần đầu thấy có người đi thuê trọ mà cãi được lại chủ trọ thì cũng hay ho đó chứ.

doyoung nhìn jungwoo cho thật kĩ, trông cũng là con mồi ngon để cho anh kiếm tiền thuê trọ, dù cái trọ của anh kể từ năm nay là bắt đầu không cho người lạ vào thuê trọ nữa. nhưng xem chừng gương mặt hậm hực của quý tử nhà giàu này khiến anh phải phá lệ một lần. anh thấy cậu đang cầm trên tay một cái vòng trông có vẻ đắt tiền, bán đi cũng sẽ được giá, có lẽ là nên giật lấy thôi nhỉ. đằng nào thì trông cậu cũng bé tí ti, anh thì cao 1m82, bé hơn hẳn một cái đầu, dụ dỗ một tí cũng có sao đâu.

nói là làm, kim doyoung giật lấy chiếc vòng mà jungwoo đang cầm trên tay.

- kim doyoung, anh trả lại chiếc vòng đó cho tôi! anh không có quyền lấy đồ của người khác như vậy!

- em đồng ý ở lại khu trọ này đi thì tôi trả em!

kim doyoung như đang muốn trêu đùa sức chịu đựng kim jungwoo, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải ở đây cái khu trọ này của anh, hoặc không cậu sẽ mất luôn chiếc vòng gia truyền của gia đình.

thôi ở lại đây cũng chẳng sao, đằng nào thì tầm này cậu cũng không muốn quay trở lại căn nhà kia thêm một lần nào nữa.

- mà em cũng hay đó, sao biết được họ tên tôi hay vậy? theo dõi tôi à, hay em thích thầm tôi? - doyoung trơ trẽn tiến đến gần cậu, nói với giọng vẻ tự mãn.

- đồ điên, đi dán quảng cáo cho thuê trọ kèm tên chủ trọ mà còn hỏi linh tinh làm như mình hấp dẫn lắm ấy! - jungwoo lườm nguýt anh, cậu không nghĩ trên đời lại có một kẻ tự mãn quá mức đến như vậy. chết tiệt, đúng là định mệnh, thảo nào từ lúc đọc tên khu trọ là cậu đã cảm thấy có vấn đề hay điềm xui gì ở đây rồi!

- sắp xếp cho tôi ở đây đi. không muốn nói nhiều nữa đâu. mà trả lại vòng cho tôi đi.

doyoung xòe vòng ra, jungwoo không chần chừ mà giật lấy từ tay anh, chán ghét cầm chìa khóa mà doyoung đưa kèm cho mà vào phòng của mình. doyoung nhìn từ đằng sau, thấy trông cậu cũng có vẻ thú vị đó chứ, hình như anh cũng đã tìm được đối tượng cho mình rồi đây. giở chiêu trò ra để dụ cậu ở lại đây là quyết định đúng đắn thật sự của anh, vừa kiếm được thêm thu nhập, vừa có đối tượng cho mình tìm hiểu thêm sau bao nhiêu ngày tháng ế chổng ế chơ, 2 trong 1, còn gì bằng cơ chứ.

- anh doyoung, em tưởng anh không cho người lạ vào khu mình ở chứ? - nakamoto yuta nhìn thấy kim doyoung hôm nay dễ tính thất thường liền hỏi anh.

- con mồi béo bở vậy, mày không nhìn thấy nó giàu đến mức nào à, với cả trông cậu ta cũng thú vị, anh cũng nên xem xét để tìm hiểu cậu ta. đồ nấm lùn đó sau này cũng sẽ đổ anh như điếu đổ thôi. anh mày tự mãn cũng đúng đó chứ.

doyoung tâm trạng hí hửng đi nấu bữa sáng cho mọi người, hôm nay phần ăn của anh sẽ chia một nửa cho jungwoo vì anh không biết rằng khu trọ sẽ có thêm một thành viên mới, thôi thì tạo ấn tượng cho người ta đi vậy, mà mới sáng như vậy chắc cậu ta cũng chưa ăn sáng đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net