hồi mười ba. cứ mãi nghĩ về người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

johnny bao nhiêu lâu nay cũng đã thích đàn anh hơn mình tận mấy tuổi, nói rõ hơn thì anh ấy hơn cậu cũng đến 4 tuổi lận, một người còn già hơn anh già kim doyoung của cậu, không ai khác là moon taeil - con người già nhất cái khu trọ này, và kèm theo sự già nua đó của anh thì là cái tính hay nóng nảy và đanh đá của anh. làm anh bực là không xong với anh đâu nhé, anh cũng thù dai lắm đó.

cũng không hẳn là anh ghét cậu đâu, mà là bởi cậu đã tạo cho anh cái ấn tượng chả mấy tốt đẹp từ lần đầu tiên gặp mặt, cũng giống như cái lúc cậu gặp jungwoo vậy. chỉ khác với jungwoo là, johnny đã vô tình đổ nguyên chai nước mắm vào cái va li quần áo của anh khiến nó bốc mùi nồng nàn đến nỗi lúc ấy doyoung phải tránh xa anh mấy mét lận. johnny trong mắt anh luôn là đứa trẻ hậu đậu như vậy, vụng về chẳng có làm được gì cả, làm đâu hỏng đó, chả lẽ cậu lại sinh vào đúng cái giờ hậu đậu hả?

taeil suốt hơn 2 năm ấy, cho đến tận giây phút này, khi johnny đang ủ mưu tỏ tình anh, thì anh cũng chỉ coi cậu là bạn bè, nếu có gắn kết hơn một chút cũng chỉ là anh em sống cùng nhau, thấu hiểu và cảm thông cho nhau về hoàn cảnh thôi. một khu trọ nghèo về vật chất nhưng lại giàu về tình cảm.

có lẽ, cái lí do duy nhất khiến anh chưa từng coi cậu trên mức bạn bè, đó chính là cách trở không bao giờ có thể xóa nhòa được. một đứa bé, và tất nhiên, con bé là con ruột của anh.

mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, quá khứ ai mà chẳng có lầm lỡ, ừ thì cuộc đời cũng có công bằng với bất kì ai đâu. và taeil cũng vậy, anh cũng đã từng lầm lỡ khi còn rất trẻ, cái lúc anh học đại học xong thì anh vô tình gặp được mối tình đầu của mình. cô ấy đã cùng anh trải qua cái khoảng thời gian cuồng nhiệt nhất của tuổi trẻ, nhưng lại là một người vô cùng vô trách nhiệm, vội vã bỏ lại đứa con mới sinh cho anh nuôi để đi theo người khác.

thế mà cũng đã được 4 năm, không dài cũng chẳng ngắn, anh đã gà trống nuôi con được ngần ấy năm. nhưng thi thoảng con bé mới có thể gặp lại anh, taehyeon nó nói nó nhớ bố nó lắm, mà cứ ở nhà ông bà nội mãi, nó cũng chán lắm. anh cũng đành phải làm vậy thôi, cứ để con bé cho ông bà chăm, bởi vì anh không biết cách dạy dỗ con bé cho đàng hoàng tử tế, rồi cũng bận túi bụi vì đống việc trên công ty, không thể dành thời gian chăm sóc cho con. sau này nó sinh hư, ai chịu?

johnny và doyoung nhiều lần khuyên anh cho con bé về sống cùng với anh và mọi người, nhưng anh vẫn không đồng ý, con bé cũng chỉ quen sống với ông bà, anh sợ con bé sẽ không sống được ở đây.

cậu thấy thương anh thực sự, đã một mình nuôi con mà lại còn không có thời gian chăm sóc con nữa, điều ấy làm cho cậu càng thêm tự hào về anh, và cũng hi vọng taehyeon sẽ có thêm một người bố nữa để bù đắp tình cảm cho con bé khi thiếu đi mẹ nó. nhiều lúc nghe taeil kể rằng, taehyeon hỏi là mẹ nó đang ở đâu, thì anh cũng chỉ đành nói rằng, mẹ con đã không còn có thể ở bên cạnh con nữa rồi, cậu thấy tội nghiệp cho cả anh lẫn con bé, mong muốn mình sẽ thay thế được vị trí của người mẹ trong mơ nó luôn hằng mong ước có được.

- taeil, em cũng muốn được bù đắp tình cảm cho taehyeon. dù em hậu đậu, làm đâu hỏng đó, em không phải là người bố tốt, nhưng hi vọng, anh và con bé vẫn chấp nhận em.

anh cũng không còn bất ngờ trước những lời thổ lộ của cậu nữa, nhưng anh cũng đắn đo lắm, một cậu sinh viên còn chưa ra trường, liệu có chịu được áp lực phải chăm nuôi một đứa bé mới có 4 tuổi như taehyeon không? con bé mới học mẫu giáo, hay khóc nhè mít ướt, cơ thể gầy gò yếu đuối, sức đề kháng cũng kém nữa chứ.

- anh hiểu, em thương con bé như thế nào. nhưng youngho à...

cậu giật mình khi nghe taeil gọi tên thật của mình ra như vậy, có vẻ anh thật sự nghiêm túc trong chuyện này.

- anh không biết em có chịu nổi áp lực việc chăm sóc và nuôi nấng taehyeon không nữa. cái vấn đề là anh muốn em luôn thoải mái sống vui vẻ như mọi người trong xóm, không cần phải âu lo nghĩ điều gì. anh thương con bé, thương cả em, nhưng hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép anh làm vậy. anh nghĩ em nên chờ tới lúc bản thân thật sự có thể là một phần của một gia đình nhỏ.

lần đầu tiên anh tiết lộ những lời này, cậu rất vui, nhưng việc nuôi nấng con bé, có lẽ cậu cũng phải suy nghĩ lại. bởi vì cậu nghĩ nếu không để con bé làm quen với cậu từ bây giờ, thì sau này con bé sẽ rất khó để chấp nhận cậu là bố của mình.

nhưng anh kể rằng, con bé cũng không phải là quá khó thích nghi, chỉ cần tập sống ở đây vài tháng thì có lẽ con bé cũng sẽ quen dần với nếp sống ở khu trọ thôi, nên cậu cũng chẳng cần vội vã làm gì. điều taeil muốn ở cậu bây giờ, là cậu phải thực sự trưởng thành, không còn là youngho hậu đậu, vụng về của ngày xưa nữa. cậu phải thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn, đặc biệt là ra dáng một người bố của taehyeon.

cậu phải tập sống chỉn chu và nề nếp hơn, giống như cách taeil đang sống hiện tại.

và cậu cũng mong cái ngày cậu chính thức được trở thành bố của taehyeon, sẽ sớm tới gần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net